Tôi Và Bạch Nguyệt Quang Của Hắn Kết Hôn Rồi
Chương 4. Cố Duật Hành
Bên trong phòng, ánh đèn mờ đục tạo ra những bóng đen kỳ quái trên tường
Người đàn ông đang ép cậu vào cánh cửa, áo sơ mi trắng bung vài cúc đầu, để lộ cổ họng với những đường gân xanh căng phồng
An Thừa ( Ω )
"Là Cố Duật Hành"
Nhưng lúc này, nhìn hắn trong tình trạng này, An Thừa cảm thấy như mình vừa bước nhầm vào chuồng của một con thú hoang đang bị thương
Cố Duật Hành (α)
Cậu là ai?
Cố Duật Hành (α)
Ai sai cậu đến đây? Mục đích gì?
An Thừa ( Ω )
//cố gắng nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô cháy//
An Thừa ( Ω )
Tôi... tôi không có ý làm phiền cậu
An Thừa ( Ω )
Tôi chỉ đi ngang qua...
Cố Duật Hành (α)
Đừng nói dối
Cố Duật Hành (α)
//tay hắn đập mạnh vào cửa gỗ bên cạnh tai cậu//
Cố Duật Hành (α)
Tầng này là tầng riêng biệt
Cố Duật Hành (α)
Chẳng ai đi lạc vào đây cả. Cậu được ai sai?
An Thừa ( Ω )
"Tầng riêng biệt? "
Hơi thở nóng rực phả vào cổ, pheromone Alpha tràn ngập không khí đặc quánh, khiến An Thừa gần như nghẹt thở
Nhưng giữa cơn mê loạn, Cố Duật Hành bỗng khựng lại
Cố Duật Hành (α)
Cậu là Omega?
An Thừa ( Ω )
//gật đầu run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn//
Thái độ của Cố Duật Hành đổi từ nghi ngờ sang kinh tởm một cách rõ ràng
Cố Duật Hành (α)
Mùi của cậu ghê tởm đến mức khiến tôi muốn nôn
Từng chữ như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim An Thừa. Từ nhỏ, cậu vốn đã không ngửi được mùi hương của mình, nhưng cũng chưa bao giờ ai nói một cách tàn nhẫn đến thế
An Thừa ( Ω )
Xin... xin lỗi...
Cố Duật Hành (α)
Cậu xin lỗi vì tồn tại à?
An Thừa ( Ω )
//đứng chôn chân//
Cậu biết Cố Duật Hành ghét Omega.
Không phải kiểu bài xích thông thường, mà là căm ghét thật sự. Nghe nói hồi cấp ba, hắn từng bị người ta giăng bẫy, mười mấy Omega lạ mặt xông, suýt chút nữa đã làm hắn sốc phản vệ tin tức tố
May là được đưa đi kịp thời, nhưng từ đó trở đi, hắn cực kỳ ghét Omega, thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi tin tức tố lạ là có thể phát cáu ngay
An Thừa ( Ω )
//vội vàng che tuyến thể sau gáy lại// Tôi xin lỗi... tôi che lại rồi, cậu sẽ không ngửi thấy nữa đâu
Cố Duật Hành (α)
//nhìn chằm chằm//
Cố Duật Hành (α)
Cậu có bệnh à?
Cố Duật Hành (α)
Nếu có thì đi chữa bệnh đi
An Thừa ( Ω )
//run rẩy rút từ túi áo ra một viên thuốc nhỏ màu trắng đựng trong túi gíp//
Thuốc ức chế loại mạnh dùng được cho cả O và A mà cậu luôn mang theo phòng
An Thừa ( Ω )
//lí nhí, hầu như không thành tiếng//
An Thừa ( Ω )
Tôi... tôi có mang thuốc ức chế... Có thể giúp cậu ổn định được không?
Cố Duật Hành (α)
//nheo mắt nhìn cậu như thể đang đánh giá một sinh vật kỳ dị//
Ánh mắt hắn quét từ đầu đến chân cậu, rồi dừng lại ở viên thuốc trong tay run rẩy của cậu
Cố Duật Hành (α)
Thuốc ức chế...?
Cố Duật Hành (α)
"Bây giờ còn có loại tiếp cận như thế này?"
An Thừa ( Ω )
Tôi... tôi nghĩ nó có thể giúp anh
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ giật viên thuốc từ tay cậu một cách thô bạo, ném vào miệng và nuốt khan không cần nước
Cố Duật Hành (α)
Đi khỏi đây
Cố Duật Hành (α)
Trước khi tôi hối hận vì đã không vặn cổ cậu
Cố Duật Hành (α)
//tách ra, quay lưng đi//
Không khí trong phòng dần lắng xuống. Pheromone Alpha chậm rãi tan đi, dường như thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn còn đậm đặc
An Thừa ( Ω )
Anh... anh có sao không?
Cố Duật Hành (α)
Cậu nghĩ sao?
Cố Duật Hành (α)
Có sao thì cũng không phải việc của cậu
Bất ngờ, từ bên ngoài vang lên tiếng gọi quen thuộc
An Lam Ninh (Ω)
An Thừa? Em có trong đó không? Anh tìm em hoài mà không thấy
An Thừa ( Ω )
//giật mình như tỉnh giấc, xoay người định mở cửa//
Tay cậu đã chạm vào tay nắm nhưng lại dừng lại, ngập ngừng nhìn về phía Cố Duật Hành
Hắn vẫn không nhìn cậu. Chỉ đứng quay lưng, tựa người vào mép bàn, đưa tay nới cổ áo thêm một cúc nữa. Không nói thêm một lời, như thể cậu đã không tồn tại trong căn phòng này
Ra đến ngoài, An Thừa vội vàng kéo lại nụ cười bình thản, cố gắng che giấu sự bối rối
An Lam Ninh (Ω)
Em đi đâu nãy giờ? Anh tìm hoài ở tầng dưới mà không thấy
An Lam Ninh (Ω)
Anh phải đi hỏi bảo vệ check cam thì mới biết là em ở đây đó
An Thừa ( Ω )
Em...em đi tìm nhà vệ sinh
An Thừa ( Ω )
Nhưng mà em đi lạc, không tìm được
An Lam Ninh (Ω)
Ở tầng này sao? Nhà vệ sinh ở tầng dưới mà
An Thừa ( Ω )
Em không biết, xin lỗi anh
An Lam Ninh (Ω)
//xoa đầu cậu// Xin lỗi gì chứ, để anh dẫn em đến đó
An Lam Ninh (Ω)
Với lại tầng này không được phép tùy tiện ra vào đâu
An Thừa ( Ω )
Vâng ạ //hơi cúi đầu//
Khi hai anh em bước xuống cầu thang, An Lam Ninh chợt hỏi
An Lam Ninh (Ω)
Em có gặp ai ở trên đó không?
An Thừa ( Ω )
Không... không có ai cả
Comments
₍ᐢ..ᐢ₎♡
giống ai á ta ơi 🥰🥰 cơ mà quên tên rồi 🥰🥰
2025-07-28
4
:)
Dmlon, k ghét cũng uổng=))
2025-07-29
0
Kh phải HE đá l.ồ.n tác giả😈✨
sát thương cực lớn
2025-07-30
0