Tôi Và Bạch Nguyệt Quang Của Hắn Kết Hôn Rồi
Chương 5. Cầu Cầu
Cơn ác mộng của An Thừa bắt đầu không phải từ buổi tiệc, mà từ sáng hôm sau
Ánh nắng vừa lọt qua rèm cửa, An Thừa còn đang mơ màng với giấc ngủ thì tiếng gọi của mẹ đã vang lên từ tầng dưới
Tần An Lỵ (Ω)
Bé con, xuống phòng khách mẹ bảo tí
An Thừa ( Ω )
//giật mình tỉnh giấc//
An Thừa ( Ω )
//vội vàng rửa mặt đánh răng rồi chạy xuống//
Cảnh tượng trong phòng khách khiến cậu như bị sét đánh. Ba ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, còn đối diện họ là một người đàn ông trung niên mặc vest đen, khuôn mặt khắc khổ như tượng đá - quản gia họ Cố
Tần An Lỵ (Ω)
Ngồi xuống đây nào
An Thừa ( Ω )
//ngoan ngoãn ngồi xuống ghế//
Tần An Lỵ (Ω)
Bé con, chuẩn bị đồ đi. Chiều con đến nhà riêng của cậu Cố, ở vài hôm để chăm sóc cho cậu ấy
An Thừa ( Ω )
//há hốc mồm//
An Thừa ( Ω )
Chăm sóc? Con... con không biết chăm sóc người ta làm sao ạ
An Nhất Trạch (A)
Không cần làm gì nhiều
An Nhất Trạch (A)
Chỉ cần ở đó, đảm bảo cậu ấy ăn uống đều đặn, nghỉ ngơi đúng giờ. Cậu ấy hay quên ăn khi làm việc
An Thừa ( Ω )
//vẫn còn bối rối//
Quản gia Triệu
Thiếu gia nhà tôi sau tai nạn đã trở nên... khó gần hơn
Quản gia Triệu
Ông bà hy vọng có người bạn đồng lứa ở bên sẽ giúp cậu ấy vui vẻ
An Thừa ( Ω )
"Mình với cậu ấy rõ ràng còn không quen biết nhau nữa"
Tần An Lỵ (Ω)
Đây là quyết định của hai gia đình. Con chỉ việc nghe lời theo thôi
Chiều hôm đó, An Thừa đứng trước cổng biệt thự nhà họ Cố với một vali nhỏ và tâm trạng nặng như chì
Cậu nhìn lên tòa nhà to lớn màu trắng, cảm giác như sắp bước vào lâu đài của ma vương
An Thừa ( Ω )
"Chắc... chắc không sao đâu"
An Thừa ( Ω )
"Mấy hôm thôi mà..."
Người hầu nhìn thấy cậu lập tức chạy ra mở cửa, còn giúp cậu xách vali những An Thừa đã vội từ chối vì sợ phiền người ta
An Thừa ( Ω )
Không cần đâu ạ, để em mang là được rồi
...
Vâng, nếu cậu An cần gì thì nói với tôi nhé
...
Cậu Cố vẫn còn đang ở trên phòng
Cô ấy nói xong cũng vội lui để tránh làm An Thừa thấy ngại ngùng
Cố Duật Hành (α)
Đến thật à?
Khác với hình ảnh lạnh lùng trong ngày hôm qua, hôm nay hắn mặc áo thun đen và quần jogger đơn giản
Nhưng dù trang phục thoải mái đến đâu, khí chất như sương tuyết vẫn toát ra từ toàn thân
An Thừa ( Ω )
Vâng... nhà tôi bảo đến chăm sóc cậu
Cố Duật Hành (α)
Chăm sóc?
Cố Duật Hành (α)
Về đi cho nước nó trong
Hắn hừ một tiếng, xoay người đi vào trong
An Thừa ( Ω )
//chần chừ// "Phải về thật sao?"
Cố Duật Hành (α)
Còn đứng đó làm gì?
An Thừa ( Ω )
Cậu bảo tôi về...
Cố Duật Hành (α)
Dù sao nước cũng đục rồi
An Thừa ( Ω )
"Khó chiều thật đấy"
An Thừa ( Ω )
//rụt rè kéo vali theo sau, lòng lo âu//
An Thừa ( Ω )
Cậu có cần tôi làm gì không ạ?
Cố Duật Hành (α)
Đừng có nói nữa
Cố Duật Hành (α)
Nghe phiền.
An Thừa ( Ω )
Vâng, nhưng mà cậu có cần tôi giúp gì không?
Cố Duật Hành (α)
//dừng lại, quay đầu nhìn cậu//
Cố Duật Hành (α)
Đừng làm phiền tôi là được
An Thừa chưa kịp trả lời thì...
Một tiếng sủa trầm như sấm vang lên, khiến cậu dựng tóc gáy
An Thừa ( Ω )
"Cái... cái gì vậy?"
Bịch bịch bịch — gâu gâu gâu gâu gâu!!
Tiếng móng vuốt cào sàn nhà vang lên từ hành lang. Rồi một cái bóng đen to như sói lao ra, sải chân thẳng về phía An Thừa với tốc độ kinh hoàng
An Thừa ( Ω )
//giật mình//
Bản năng sinh tồn khiến cậu lùi lại, nhưng chân đã mềm như bún, loạng choạng ngã ngửa ra sau
Khi nhận ra con chó không cắn mà chỉ đứng thở phì phì trước mặt, đuôi vẫy điên cuồng, An Thừa mới run lẩy bẩy mở mắt ra
Một tiếng cười khẩy vang lên
Comments
zzz🫶
miệng lưỡi cx quá trời
2025-07-29
3
naninanimi
t thik tác giả thế nhờ
2025-07-30
1
zzz🫶
hóng
2025-07-29
0