[ Đêm Trăng Máu ] Đồng Vọng Từ Hư Vô
_ 5 : Quỷ Dị! Quỷ Sương Mộng.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cả 4 người chơi thân với nhau
Bạn đã thêm Khát Đại Thanh vào nhóm.
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
[Chào mấy anh chị.]
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
[Em mới 18 thôi, mong anh chị giúp đỡ.]
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
[Vãi, em dụ dỗ được cả hồng hài nhi hả Ly Ly?]
Thu Lãnh Vũ •Người•
[Em không ngờ chị lại là shotacon...]
Tư Mộng Ly •Người•
[Em ơi???]
Ngày mùng 2 tháng 5 năm 2025,
Ngọc Tử Bạch đã gửi một liên kết vào nhóm.
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
[Ê mấy đứa xem tin tức mới nhất chưa??]
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
[Nghe nói tối nay có Siêu Trăng Máu đấy]
Tư Mộng Ly •Người•
[Nghe hơi bất ổn...]
Thu Lãnh Vũ •Người•
[Quá bất ổn]
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
[Đi tích thức ăn đê anh em, em có cảm giác không lành.]
Tư Mộng Ly •Người•
Bà ơi, nhà mình còn bao nhiêu thức ăn ạ?
Bà
Còn được ba ngày nữa cơ.
Tư Mộng Ly •Người•
"Có nên mua về không nhỉ...?"
Tư Mộng Ly •Người•
"Vẫn là nên."
Tư Mộng Ly •Người•
[@Thu Lãnh Vũ, tý đi siêu thị với chị nhé.]
Thu Lãnh Vũ •Người•
[Dạ okey.]
Tối hôm đó, khu chung cư Lâm Bình.
Thu Lãnh Vũ đang ngồi xem TiVi thông báo về sự kiện "Siêu Trăng Máu" đêm nay.
Thu Lãnh Vũ •Người•
Đỏ lè ra à.
Thu Lãnh Vũ •Người•
Mà sao càng ngày mình lại cảm thấy ớn lạnh vậy kìa?
[ Siêu Trăng Máu giáng lâm, các chuyên gia nhận định đây là hiện tượng thiên văn kì thú, vạn năm khó gặp một lần! ]
Thu Lãnh Vũ •Người•
Ôi rét quá.
Đột nhiên, có một làn sương mờ ảo phủ khắp căn phòng, mang một mùi amoniac khó chịu.
Thu Lãnh Vũ cau mày, ho khù khụ.
Thu Lãnh Vũ •Người•
Cái quái gì vậy?
[ Theo đó,Trăng Máu sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu.]
[Liên quan đến hiện tượng Trăng Máu, kh-ô-ng í-t n-gư-ời
Thu Lãnh Vũ •Người•
Ơ kìa, cái Tivi
Thu Lãnh Vũ vừa thốt lên, thì đèn trong phòng phụt tắt.
Một tiếng tách khe khẽ vang lên từ đâu đó trong bóng tối.
Một lớp sương mỏng màu xám tro bắt đầu bò từ dưới sàn lên, chầm chậm, như thể đang có thứ gì đó… trườn tới.
Nó bốc mùi khai khét của amoniac trộn lẫn sắt gỉ, khiến cô nghẹn họng, ho khù khụ.
Tiếng tivi đột ngột biến dạng như bị bóp nghẹt, rồi lịm tắt. Căn phòng hoàn toàn chìm trong yên lặng.
Ai đó mở cửa… từ bên trong.
Mặc dù Thu Lãnh Vũ khóa cửa. Chắc chắn là đã khóa.
Cô quay phắt lại.
Trong làn sương đang dày đặc như sữa mốc, có một bóng người đang bò ra từ trong... bức tường.
Thu Lãnh Vũ chưa kịp phản ứng, thì mặt đất dưới chân cô bỗng nhiên vỡ nát. Thân thể cô rơi xuống — vào một không gian khác.
Một hành lang dài bất tận, phủ đầy sương. Bóng đèn treo lủng lẳng, lập lòe. Trên tường là những mảnh giấy ghi chú học tập, dính máu, bị cào rách.
Một cái xác rơi phịch ngay trước mặt cô. Từ tầng trên. Máu bắn tung tóe. Tứ chi vặn xoắn.
Nhưng cái xác... ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Tao đã từng chết ở đây."
Xuất hiện trước mặt cô là một nam sinh đáng sợ.
Mắt đen đặc như bị thiêu cháy, miệng há to, máu trào ra từ kẽ răng. Tay cậu ta vẫn cầm thước kẻ bằng sắt — cong queo, dính máu tươi.
"Còn mày vẫn đang sống rất vui vẻ, tụi mày."
Thu Lãnh Vũ •Người•
"Con ả hay mặc váy ngắn này, và cư dân tầng 8?"
Thu Lãnh Vũ •Người•
"Họ đều bị kéo vào đây hết sao?"
Sương mỏng lan ra.
Lãnh Vũ nhớ quy luật.
Cô nhắm mắt lại. Tay run lên bần bật. Bên tai, có tiếng người cào nền gạch.
Tiếng móng tay rít vào tai.
"Mày đang bịt mắt để trốn tao"
Lạc Tây
Cút,cút ra đằng kia.
Đột nhiên,Lạc Tây hét lên, từng khúc xương trên người ả ta như bị vặn xoắn lại, trên người ả xuất hiện rất nhiều con kí sinh trùng, tụi nó đang đục từng lỗ trên cái cơ thể của ả.
Hổ Tử bên cạnh Lạc Tây sủa lên inh ỏi với cái bóng màu đen đang làm hại chủ nó.
Trong làn sương mờ, Thu Lãnh Vũ nghe như có tiếng lách cách của kim loại.
Hàng ngàn con dao thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù, đâm thẳng vào người ả ta.
Lạc Tây hét lên kinh hãi, trước khi chết ả trừng mắt rõ to, hở từng mạch máu.
Làn sương mù xé toạc cơ thể Lạc Tây, ả ta đã chết bất đắc kì tử.
Sương mỏng tản ra, thay bằng làn khói độc nồng nặc mùi xác chết ngâm nước tiểu.
Cô mở mắt, lao vào lớp học gần nhất. Trong lúc đóng cửa, một bàn tay gớm ghiếc từ ngoài bóp chặt cổ tay cô.
Thu Lãnh Vũ dốc toàn lực giật mạnh, đóng sập cửa. Máu chảy từ cổ tay, thấm xuống nền.
Cái chết của Lạc Tây ban nãy còn ám ảnh cô.
Trong bóng tối lớp học, ghế đổ ngổn ngang. Trên bảng đen, ai đó viết bằng xương ngón tay người:
"Chết là giải thoát. Mày sống làm gì nữa?"
Sương dày đặc, lần này màu đỏ sẫm.
Cô chạy. Không kịp. Cậu học sinh xuất hiện giữa hành lang. Mắt đã hóa trắng dã. Trên đầu cậu ta — vết nứt sâu hoắm, giòi bò lổn nhổn.
“Chạy đi, để tao xem mày sống lâu được không.”
Thanh thước sắt xé gió đánh xuống.
Đòn thứ hai bổ trượt.Thu Lãnh Vũ lăn người vào phòng học cũ — nơi từng là lớp của cậu ta.
Không còn tiếng đuổi theo. Không còn mùi sương.
Chỉ còn im lặng chết chóc.
Lãnh Vũ rút ra từ túi áo một vật.Cuốn nhật ký cũ. Màu giấy ngả vàng, vết nước mắt đã khô, mực nhoè đi từng nét.Cô đặt nó lên bàn học đầu tiên – nơi cậu từng ngồi.
Thu Lãnh Vũ •Người•
Cậu không bị lãng quên, vẫn còn người thương cậu.
Cơ thể cậu bắt đầu nứt ra — như một lớp vỏ bị phá vỡ.Từ trong vết nứt, một thứ gì đó chui ra… không phải máu, mà là ánh sáng mờ đục, nhè nhẹ trôi về phía cô.Giọng nói cuối cùng của cậu ta thầm thì trong tai cô:
“…Tao sẽ không giết mày nữa… Nhưng nếu mày phản bội tao, tao sẽ kéo mày xuống đáy địa ngục cùng.”
Thoát ra khỏi ảo cảnh sương mù đó, Thu Lãnh Vũ kinh hoàng phát hiện
Ngoại trừ cô và Hổ Tử, cả tầng 8 đều diệt vong.
Thu Lãnh Vũ •Người•
Trời ạ, không sao đâu Hổ Tử.
Thu Lãnh Vũ •Người•
Từ hôm nay tao sẽ nuôi mày.
Bỗng nhiên, ở tầng dưới có tiếng gõ cửa rầm rầm, kèm theo tiếng pháo hoa nổ.
Thu Lãnh Vũ •Người•
Cái quái gì vậy??
Comments
Hoa Rẻ Quạt - Iris Domestica
=))) Nói thế chứ, vào cơ thể phát, ngủ ngủ ngủ
2025-07-27
2
love Suicide
đến cả mức này cơ đấy:))
2025-07-27
4