[ Đêm Trăng Máu ] Đồng Vọng Từ Hư Vô
_ 1 : Chị gái, chị tên gì?
Trương Tử Bi •nhỏ•
Chị gái, chị gái
Trương Tử Bi •nhỏ•
Nghe nói chị là người mới di chuyển đến nơi này sống ạ?
Làng Trương năm 20xx có một chuyện hiếm thấy, đó là gia đình họ Tư từ trên thành phố đã xuống ngôi làng hẻo lánh này để làm ăn.
Nghe nói nhà họ độc nhất một cô con gái, trông xinh lắm, cũng trạc tuổi bản thân nên khiến Trương Tử Bi lúc ấy rất tò mò.
Cậu đã lén đi theo ông đến nhà cô gái ấy, khi nhìn thấy ông mình đang nói vài chuyện với ông cô ấy, cậu quan sát xung quanh và phát hiện ra một cô bé đang ngồi dưới gốc cây sồi gần đó.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Chị gái à?
Tư Mộng Ly •Người•
Cha mẹ tôi đưa cả ông bà đi cùng để tiện chăm sóc.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Em là Trương Tử Bi, chị tên gì?
Tư Mộng Ly nhìn chằm chằm Trương Tử Bi, đột nhiên cô đứng dậy rồi nhếch mép nói.
Tư Mộng Ly •Người•
Không cho em biết đâu.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Chị kì quá à.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Dù sao sau này chúng ta cũng chơi với nhau, chị không cho em tên chị thì em gọi chị như thế nào?
Trương Tử Bi bất bình phản bác.
Tư Mộng Ly cười khúc khích
Tư Mộng Ly •Người•
Tự em tìm hiểu.
Đột nhiên từ phía nhà, có một giọng nói của bà cô vang lên.
Bà
Giữa trưa rồi, về ăn cơm.
Tư Mộng Ly •Người•
Tôi phải về rồi, còn tên tôi thì nếu sau khi rời khỏi đây có duyên gặp lại, em sẽ biết.
Tư Mộng Ly đứng thẳng người dậy, vẫy tay tạm biệt cậu bé Trương Tử Bi.
Trương Tử Bi •nhỏ•
"Bà ấy vừa gọi chị gái ấy là 'tiểu nha đầu' ."
Trương Tử Bi •nhỏ•
A, tên chị ấy là "Nha Đầu."
Trương Tử Bi •nhỏ•
Mình sẽ gọi chị ấy là chị Nha Đầu.
Từ sau buổi trưa hôm đó, Trương Tử Bi luôn chạy sang nhà họ Tư duy nhất trong làng Trương, không rõ họ đến đây làm gì, nhưng nghe nói chỉ khoảng một năm rồi lại đi.
Bà
Tiểu nha đầu, thằng nhóc cháu ông trưởng thôn lại tìm mi này.
Tư Mộng Ly •Người•
Trương Tử Bi?
Trương Tử Bi •nhỏ•
A, chị Nha Đầu.
Tư Mộng Ly •Người•
Trời ạ.
Cả làng Trương đều rất ngạc nhiên khi Trương Tử Bi có thể làm thân được với cô con gái của nhà họ Tư đó.
Ông •Người•
Không sao, làm quen được nhiều cũng tốt.
Ông •Người•
Ra ngoài nhiều mới tốt, đi đi tiểu nha đầu.
Tư Mộng Ly •Người•
"Trời ạ, ông tôi cũng hay ra ngoài mà sức khỏe vẫn không đi lên đó thôi à."
Tư Mộng Ly •Người•
"Mà kể cũng lạ, sao bé Trương Tử Bi hay gọi mình là 'chị Nha Đầu' vậy?"
Tư Mộng Ly thở dài, đi ra cổng gặp Trương Tử Bi.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Chị Nha Đầu, chị đi chơi với em đi.
Trương Tử Bi cầm lấy tay cô, cố kéo cô ra chỗ mà tụi nhỏ trong làng hay chơi.
Tư Mộng Ly •Người•
Biết rồi, biết rồi.
Tư Mộng Ly •Người•
Đừng kéo nữa, chị tự đi được.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Chắc chắn tụi nó sẽ ngạc nhiên cho mà xem, tại em là người đầu tiên làm quen được với chị mà.
Suốt một năm trời, thằng bé Trương Tử Bi hay chạy qua nhà họ Tư, để tìm cô con gái xinh đẹp của họ mà cậu vẫn gọi là "Chị Nha Đầu".
Bà
Đấy, đến thằng bé con còn gọi mi là 'nha đầu."
Tư Mộng Ly •Người•
Tại con không cho nó biết tên, nó lại nghe bà gọi con là tiểu nha đầu.
Tư Mộng Ly •Người•
Nên nó tưởng tên con như thế.
Tư Mộng Ly bất lực kèm lúng túng đáp lại lời bà.
Ông •Người•
Tiểu nha đầu này thật là, sao không cho nó biết tên?
Tư Mộng Ly •Người•
Dạ thôi, dù sao sau này đâu gặp lại nữa.
Thấm thoát một năm đã trôi qua, Trương Tử Bi rất thích "chị Nha Đầu".
Nhưng cậu cảm thấy rất buồn.
Vì nhà chị ấy chỉ ở đây một năm mà thôi.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Chị Nha Đầu, chị còn quay lại đây nữa không ạ?
Trương Tử Bi •nhỏ•
Em thích chị lắm.
Tư Mộng Ly •Người•
Quay lại đây?
Tư Mộng Ly •Người•
Chị cũng không biết.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Chị sống ở đâu ạ?
Tư Mộng Ly •Người•
Chị ở Lâm Giang.
Trương Tử Bi nghe xong cười tươi roi rói.
Thằng bé phấn khởi cất tiếng.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Em sẽ học hành thật chăm chỉ, sau này sẽ lên Lâm Giang học đại học và làm việc, khi đó em sẽ tìm lại chị Nha Đầu.
Tư Mộng Ly nghe thấy thế liền ngạc nhiên, cô hỏi lại
Tư Mộng Ly •Người•
Trương Tử Bi, em chắc chứ?
Trương Tử Bi •nhỏ•
Thật ạ, em hứa với chị đó.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Móc nghoéo đi chị.
Thằng bé giơ ngón tay út ra, biểu thị điều chắc chắn của mình.
Tư Mộng Ly hơi lúng túng, cũng giơ ngón út ra móc vào ngón út của Trương Tử Bi
Tư Mộng Ly •Người•
Hứa là sau này em đi tìm chị nhé?
Trương Tử Bi •nhỏ•
Em hứa với chị đó.
Tư Mộng Ly bật cười khúc khích, đột nhiên cô nghĩ ra gì đó liền đưa tay vào trong chiếc túi đeo chéo của mình, mang ra một tấm ảnh.
Tư Mộng Ly •Người•
Lại đây.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Là ảnh chụp hôm sinh nhật em.
Rồi cô xé đôi nó ra, nhét một nửa hình có mặt mình vào một lá bùa bình an và thêm một nụ hồng ép khô.
Chiếc bùa bình an đó cô xin được một cặp ở chùa Vĩnh Đức một năm trước khi lên chuyến xe xuống làng Trương.
Sau đó cô đeo lên cổ Trương Tử Bi.
Tư Mộng Ly •Người•
Đây là bùa bình an, nó sẽ giúp em xua đuổi ma quỷ.
Cô nhét nửa tấm ảnh còn lại vào chiếc bùa còn lại, rồi cất lại vào túi đeo chéo.
Tư Mộng Ly •Người•
Là một cặp với lá bùa của chị.
Tư Mộng Ly •Người•
Quà tạm biệt đó, hẹn gặp lại.
Trương Tử Bi ngạc nhiên sờ vào lá bùa, rồi ngẩng đầu lên, chạy theo Tư Mộng Ly đến chỗ xe ô tô nhà cô.
Bà
Nhanh lên tiểu nha đầu.
Tư Mộng Ly •Người•
Tạm biệt.
Trương Tử Bi •nhỏ•
Tạm biệt chị nha đầu, em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ.
Chiếc xe ô tô dần lăn bánh.
Ông •Người•
Đến cuối cùng vẫn không cho thằng bé nổi cái tên, haizz
Tư Mộng Ly không nói gì, mắt vẫn hướng đăm đăm về phía cửa sổ.
Chiếc xe đã chạy 102km để lên được Thành phố Lâm Giang
Tại đây, 3 tuần sau khi về lại thành phố, cha mẹ cô gặp tai nạn mà qua đời.
Từ đó, cô sống với ông bà tại căn phòng 501 tầng 5 khu chung cư đối diện khu chung cư Lâm Bình.
Comments
♡₊˚ 🦢・₊丅ư_ᗩᑎ♪ ✧
tên cũng ko cho thằng bé nữa , hazz 😌😌
2025-08-20
1
✩mê ebe vỏ 🍊✩
=))
2025-08-30
2
🩷 瓊英 🩷
hiểu lầm lớn
2025-08-22
0