[ Kiệt Hằng ] Ký Ức Biển Xanh
#2
Họ đến biển vào một buổi sáng nắng nhẹ. Không khí mằn mặn, mùi gió biển len lỏi trong từng hơi thở, mang theo tiếng gọi của những kí ức cũ. Hằng giơ tay che mắt, nhìn ra xa rồi quay sang nhìn Kiệt
Trần Dịch Hằng - 26 tuổi
Anh nhớ không? Cái băng ghế kia, hôm đó em ngồi ngủ gục luôn vì đợi cà phê mãi không có
Vương Lỗ Kiệt - 27 tuổi
// gật nhẹ // Ừ. Lúc đó anh còn tưởng em là du khách bị bỏ rơi.
Vương Lỗ Kiệt - 27 tuổi
Ai ngờ đâu, 8 năm sau em lại là chồng nhỏ của anh // cười tít //
Hằng đỏ mặt, cúi xuống đá đá cát
Trần Dịch Hằng - 26 tuổi
Gì mà chồng nhỏ chứ, còn chưa cưới...
Vương Lỗ Kiệt - 27 tuổi
Thì sắp. Còn 1 tháng nữa thôi em sẽ thuộc về anh rồi // cười gian //
Họ đi bộ dọc theo bờ biển đến tận chiều, tay nắm tay, để lại dấu chân song song in dài trên cát. Trên đường về, Hằng níu lấy góc áo Kiệt:
Trần Dịch Hằng - 26 tuổi
Anh này. Em thấy sợ một chút
Vương Lỗ Kiệt - 27 tuổi
Em sợ gì?
Trần Dịch Hằng - 26 tuổi
Sợ...hạnh phúc này không giữ được lâu. Nó giống như khi mình cố giữ lấy nắm cát trong tay ấy. Càng nắm, càng chảy đi
Kiệt nhìn thấy ánh mắt lo lắng từ sâu trong đôi mắt cậu thì siết nhẹ tay cậu an ủi
Vương Lỗ Kiệt - 27 tuổi
Vậy thì anh sẽ không nắm. Anh sẽ xây cho em một chiếc bình thủy tinh để cát ở yên trong đó
Trần Dịch Hằng - 26 tuổi
Cảm ơn anh...vì đã chọn em, dù em chẳng có gì nổi bật // mỉm cười //
Kiệt không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn lên chán cậu. Gió biển đêm lạnh nhưng lòng họ lại yên ấm
Sáng hôm sau, Hằng vẫn còn ngái ngủ. Kiệt nhẹ nhàng kéo chăn
Vương Lỗ Kiệt - 27 tuổi
Em ngủ thêm chút đi. Anh ra ngoài một lát, có việc. Về liền
Trần Dịch Hằng - 26 tuổi
// dụi mắt // Anh đi đâu vậy?
Vương Lỗ Kiệt - 27 tuổi
Đi lấy thứ bất ngờ cho chồng nhỏ tương lai của anh // cười bí hiểm //
Trần Dịch Hằng - 26 tuổi
// lườm yêu // Lại bí mật...Thôi được, em tha. Nhưng lát về nhớ dẫn em đi ăn bún chả cá nhá. Hứa rồi đấy
Kiệt mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu rồi khẽ gật đầu. Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Trong lòng anh lúc đó chỉ nghĩ, sẽ có một buổi trưa nắng, nơi anh trao nhẫn và lời hứa
Nhưng có lẽ, anh không biết...đó là lần cuối cùng cậu nhìn anh với ánh mắt tròn đầy
Buổi sáng hôm đó lặng sóng. Nhưng ở đâu đó phía xa chân trời, những đám mây xám đang kéo về
Tác giả
đừng xem chùa mà 😭
Comments
Tả Trương Lăng Nguyệt
Vậy thì đừng nắm thế thì mình cũng chẳng cần cố giữ lấy làm gì cả , hạnh phúc chỉ là hạnh phúc thôi ?
2025-08-03
1
Tả Trương Lăng Nguyệt
Nụ cười này có chút không đúng à nhaaaa
2025-08-03
1
Tả Trương Lăng Nguyệt
Vậy thì chồng nhỏ tương lai
2025-08-03
1