[ Kiệt Hằng ] Ký Ức Biển Xanh
#4
Khi cậu đang đi dạo dọc bờ biển thì từ phía xa, một tiếng la chói tai kì lạ vang lên giữa không gian vắng vẻ. Một đứa bé đang chới với giữa làn nước, bàn tay quơ loạn giữa những đợt sóng lăn tăn nhưng mặn chát
Hằng giật mình quay đầu lại. Mẹ đứa bé đứng cách đó không xa, hoảng loạn, chân không dám bước xuống nước
Không đợi ai kêu lại, cậu lao xuống. Sóng lạnh quất vào mặt, nước biển xộc vào mũi. Cậu gắng rướn tay, kéo đứa bé ra khỏi mặt nước
Trần Dịch Hằng - 26 tuổi
Bám chắc vào anh!
Một cơn sóng lớn bất ngờ đập thẳng vào người Hằng. Cậu nghiêng người, ôm lấy thân nhỏ bé rồi dùng hết sức đẩy đứa bé về phía bờ. Tay run, thở gấp, mắt cay xè vì nước muối
Cậu thấy đứa bé được kéo lên bờ. Người mẹ gào khóc ôm con vào lòng
Một cơn sóng khác kéo đến. Nhanh. Mạnh. Bất ngờ
Trong một khoảnh khắc, trời đất đảo lộn. Nước biển như siết lấy cơ thể cậu, lạnh buốt như một bàn tay vô hình từ lòng đại dương nắm chặt
Cậu ngoi lên một lần - rồi chìm xuống
Trong giây phút cuối, cậu chỉ kịp nghĩ:
Trần Dịch Hằng - 26 tuổi
Kiệt...em xin lỗi
Gió vẫn thổi. Biển vẫn vờn. Và...không ai thấy cậu nữa
Trong căn nhà nhỏ ven biển vang lên tiếng mở cửa. Kiệt trở về, trong tay cầm chiếc hộp đựng nhẫn. Anh gọi:
Vương Lỗ Kiệt - 27 tuổi
Hằng ơi! Anh về rồi
Chiếc áo sơ mi vẫn treo trên ghế. Dép nằm im trước thềm nhà. Trên bàn, điện thoại cậu nằm ngửa, màn hình vừa tắt
Gió biển thổi táp qua ô cửa mở. Linh cảm lạnh lẽo lan dần sau lưng
Kiệt bước vội ra bãi cát. Anh thấy vài bóng người tụ tập ngoài khơi, tiếng ồn lẫn tiếng gió, thấp thoáng bóng áo ướt
Bàn tay anh siết chặt hộp nhẫn trong túi. Tim đập hỗn loạn
Vương Lỗ Kiệt - 27 tuổi
Hằng...
Anh khẽ gọi như một thói quen
Nhưng lần này, không phải để người kia trả lời
Mà là để chống lại sự im lặng đang lớn dần trong lồng ngực
Comments
Tả Trương Lăng Nguyệt
…
2025-08-03
1