Nhưng cũng chính vì sớm tiếp xúc với linh lực, năm Mộc Uyên lên tám tuổi, cô đã phải đối mặt với nỗi sợ đầu tiên của đời mình nỗi sợ khiến một pháp sư tương lai như cô phát khóc đến hoảng loạn, sốt mê man suốt hơn một tháng trời
Sau lần ốm thập tử nhất sinh ấy, Cô thường giật mình giữa đêm, ánh mắt âm dương hoảng hốt nhìn vào những góc tối trống không, nơi mà mọi người không thấy gì, nhưng cô thì lại thấy cả một thế giới hỗn độn, lạnh lẽo và đầy máu tanh
Cô sợ.Lần đầu tiên trong đời, cô thật sự biết sợ những gì mình nhìn thấy.Và cũng chính vì điều đó, mẹ cô, một người phụ nữ cả đời làm pháp sư mà vẫn luôn dịu dàng như nước, đã lặng lẽ đưa cho con gái mình một món đồ
Một chiếc kính tròn, gọng bạc khắc bùa phong nhãn, tròng kính mỏng như khói sương
Từ đó, mỗi khi ra ngoài, Mộc Uyên đều đeo chiếc kính ấy.Cô bé tám tuổi với đôi mắt âm dương được che lấp bởi tròng kính nhạt màu, trông như một người bình thường, nhưng trong lòng lại mang theo sự mâu thuẫn đầy giằng xé
Năm mười lăm tuổi, Triệu Mộc Uyên lặng lẽ rời khỏi Triệu gia rời khỏi mái nhà bao đời là nơi tu luyện của các pháp sư, khỏi những bàn thờ nghi ngút khói nhang, khỏi những cuốn kinh cổ và căn phòng lạnh lẽo đầy bùa chú treo lủng lẳng trên trần nhà
Cô không còn muốn làm “pháp sư đời tiếp theo”.Không còn muốn nghe những câu như “Con là hy vọng của dòng họ”, “Số mệnh con là trừ tà cứu nhân gian”.
Cô chỉ muốn sống như một người bình thường.Ăn sáng trong yên lặng, đến trường như bao đứa trẻ khác, không phải cúi đầu vẽ bùa đến chảy máu tay, không phải nghe tiếng gọi của linh hồn giữa đêm khuya hay run rẩy trước những cái bóng bên cửa sổ
Đến giờ cô vẫn còn đeo chiếc kính đó
Mọi người thì cũng bình thường chỉ nghĩ cô bị cận nên mới đeo
Comments