Cô chưa nói hết câu thì một luồng khí lạnh mơ hồ lướt qua cổ tay cô, rồi chạm đến cổ chân đang sưng đỏ
Cửu Dực Thiên Dạ
*Sao lại chảy máu nhiều như vậy ?*
Ngón tay Hắn khẽ ấn vào mắt cá chân cô
Một cơn đau thoáng qua, rồi tan biến.Con bạn chưa kịp nhận ra gì, chỉ thấy Mộc Uyên hơi khựng lại, rồi bật dậy
Triệu Mộc Uyên
Ê..hay về nhà đi chứ tao thấy lành lạnh kiểu gì ý
Bùi Noãn Nhi
Con này tào lao
Triệu Mộc Uyên
Lạnh quá mày ơi
Triệu Mộc Uyên
Về đi tao sợ vãi..
Bùi Noãn Nhi
Trời 38 độ mà lạnh
Bùi Noãn Nhi
Mày ấm đầu à
Triệu Mộc Uyên
Lạnh thật
Bùi Noãn Nhi
Tào lao
Bùi Noãn Nhi
Thôi thì để tao đưa mày về
Triệu Mộc Uyên
Okii
_____________
Triệu Mộc Uyên
Baii
Bùi Noãn Nhi
Cẩn thận vết thương đấy
Triệu Mộc Uyên
Òo biết rồi
Sau khi Noãn Nhi rời đi cô cũng ngồi tên sofa
Triệu Mộc Uyên
//Kiểm tra vết thương//
Triệu Mộc Uyên
*Đau vl*
Không khí nhẹ nhàng, tưởng chừng chẳng có gì bất thường nhưng..
Ngay bên cạnh Mộc Uyên, chỉ cách chưa đầy một gang tay, có một bóng người đang ngồi lặng
Hắn tựa lưng vào mép bàn thấp, một chân gác lên chân kia, tay trái đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt đen sâu như vực không rời khỏi gương mặt cô đang làm trò hề
Mỗi lần cô nhăn mặt vì đau, hắn khẽ nheo mắt mỗi lần cô giả vờ phớt lờ vết thương, hắn lại khẽ thở dài
Triệu Mộc Uyên
*Quần què*
Triệu Mộc Uyên
*Nay xui vl*
Hắn đưa tay ra. Bàn tay dài và lạnh, nhưng khi chạm vào mắt cá chân cô, một luồng khí mờ nhạt như khói lam tỏa ra, chậm rãi bao lấy vết sưng. Máu ứ bên trong rút dần, mô mềm xoa dịu, như có ai đó đang lặng lẽ vuốt ve vết thương
Cửu Dực Thiên Dạ
*Lúc nào cũng vậy*
Triệu Mộc Uyên
*Sao thoải mái vậy ta*
Triệu Mộc Uyên
*Chắc xong rồi*
Cô để tạm hộp cứu thương bên cạnh rồi nằm lì ra sofa bấm điện thoại
Comments
Tôi Trong Sáng !!
Có quỷ bên cạnh chả lạnh🥀
2025-07-30
1