[VănHàm-NguyênThuỵ-HằngKiệt-NhiếpHãn] Thanh Mai Trở Gió
Chương 3:
Buổi chiều hôm đó, trời mưa rào
Cơn mưa bất chợt ùa về như một bản nhạc nền cho những tâm sự không lời của họ
anh thấy em đang ngồi ở hành lang thì
Dương Bác Văn[anh]
Cậu ngồi im đó đi để tớ đi lấy dù nhé //chạy đi lấy dù//
Tả Kỳ Hàm[em]
Cần gì phiền phức vậy chứ?
Tả Kỳ Hàm[em]
Chạy đại là xong màa
Dương Bác Văn[anh]
Ướt hết rồi bệnh ai lo? //nhìn em//
Tả Kỳ Hàm[em]
Tớ tự lo liệu được cơ mà
Tả Kỳ Hàm[em]
Tớ cũng lớn rồi
Tả Kỳ Hàm[em]
Tự lập được rồi!
Dương Bác Văn[anh]
Chưa hết đâu còn phải thi giữa kỳ nữa đấy?
Dương Bác Văn[anh]
Cậu mà bệnh thì sao mà đi thi được đúng không?
Chẳng hiểu từ khi nào, em bắt đầu cảm thấy anh khác lắm
Từng cử chỉ từng câu nói thậm chí cả sự lạnh nhạt đôi khi cũng khiến tim em loạn lên một nhịp
Nhưng em chưa bao giờ dám nghĩ xa vì hai đứa con trai thân nhau từ nhỏ
chơi thân thì như vậy cũng là chuyện bình thường mà
Anh quay về với hai chiếc dù, đưa cho em một cái
Dương Bác Văn[anh]
Tớ quay lại rồi này //đứng sau lưng em//
Tả Kỳ Hàm[em]
//Quay lại// à
Dương Bác Văn[anh]
Tớ bảo ngồi yên rồi cơ mà?
Tả Kỳ Hàm[em]
À thì đứng đây gần cậu cho ấm..
Anh khựng lại vì thường ngày em thường vô tư như thế
Nhưng hôm nay ánh mắt em nhìn anh thật kỳ lạ
Như kiểu có gì đó muốn nói mà không thể nói được vậy
Hai người đi bên nhau dưới làn mưa lất phất
Chẳng ai nói một tiếng nào cả
Chỉ có tiếng giày ướt nhẹ nhàng vang lên xen giữa tiếng mưa và những nhịp tim đập thình thịch của 2 cậu mà thôi
Trong khoảng lặng đột nhiên em lên tiếng
Dương Bác Văn[anh]
Sao? Cậu nói đi tớ nghe
Tả Kỳ Hàm[em]
Nếu… nếu tớ nói là tớ thích cậu..
Tay siết chặt cán dù và mưa càng ngày nặng hạt hơn
Dương Bác Văn[anh]
Đừng đùa kiểu đó!
Comments
yang wen han
thik còn bày đặt ngại đồ
2025-08-01
1