Chương 4:

Sau khi nghe anh nói
Em liền dừng chân
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Không đùa.! //quay sang nhìn thẳng vào mắt anh//
đôi mắt em nâu ngập nước mưa và cả cảm xúc
Một lát sau đôi mắt em liền đỏ ửng lên
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Tớ nghiêm túc..
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Tớ..thích cậu
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Rất..lâu rồi.
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Anh mím môi ánh mắt khó đoán
Một phần anh muốn ôm chặt em, để giữ lấy người ấy mãi mãi
Nhưng một phần khác lại gào thét
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
*Không được! Gia đình cậu ấy sẽ không chấp nhận..* //nghĩ//
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
*Mình chỉ là một đứa… không thể cho cậu ấy tương lai* //nghĩ//
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Cậu… đừng thích tớ //giọng nghẹn lại//
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Tại..sao.?
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
tớ không đủ tốt để được cậu thích đâu..
Em cười buồn và đôi mắt đỏ hoe
Em quay đi bước nhanh trong mưa mà không chờ anh trả lời
Còn anh đứng lại giữa đường với đôi mắt rũ xuống
Lòng anh như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy
Ở đằng xa có một chiếc ô tô đen dừng lại
Cửa kính hạ xuống lộ ra người đàn ông trung niên trong bộ vest sang trọng
???
???
Cậu Văn, ba cậu gọi về gấp. Có chuyện trong hội đồng cổ đông
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Vâng…tôi đến ngay
Là do anh từ chối em ấy cơ mà?
Sao bayh anh lại là người đau lòng thế cơ chứ
Em vừa về tới nhà với quần áo ướt sũng
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
//vào nhà//
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Con trai!
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Sao người con ướt hết thế này
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Sao không kêu mama tới đón?
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Con..không sao đâu mama
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Con lên phòng trước ạ..
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Sao đấy nhím nhỏ của mama
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Sao mắt con đỏ thế kể mama nghe
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Dạ không có gì ạ..
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Con lên phòng thay đồ ạ
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
//đi lên phòng//
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Tả Kim Hương(mama Hàm)
Ơ..
Em lên phòng thay đồ xong thì nằm trên chiếc giường ấy trằn trọc mãi
Được và phút lại mở điện thoại lên xem có tin nhắn từ anh hay không
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
*sao vẫn chưa nhắn tin cho mình nhỉ..* //nghĩ//
Em ngồi chờ gần 12h vẫn không thấy
Lòng em thắt lại
Có vẻ như lần này em sẽ đánh mất tình bạn này mãi mãi nhỉ
Không có chuyện đó đâu
Đúng 12h anh liền gửi tin nhắn cho em
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
//mở điện thoại lên//
Trên màn hình hiển thị tin nhắn của anh gửi đến
💬🐑: này
💬🐑: sao cậu khờ thế
💬🐑: sao không che dù mà lại chạy một mạch về?
💬🐑: không sợ bị cảm lạnh sao?
💬🐑: đồ ngốc này, đọc rồi thì trả lời tớ với
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
//vào wechat//
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
💬: tớ không sao
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
💬cậu không cần quan tâm tớ đâu
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
💬: cậu lại vậy nữa rồi..
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
💬: cậu thay đồ chứ đấy?
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
💬: để nước ngấm vào không tốt đâu
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
💬: cảm lạnh đấy!
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
💬:tớ chưa
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
💬: nào ngoan đi thay đi
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
💬:không
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
💬: coi như là tớ xin cậu đấy nhóc ạ
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
💬: đùa chứ tớ thay rồi
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
💬: ngoan không khóc nhé.
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
💬:ừm
Kết thúc cuộc trò chuyện
-CẮT-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play