[Lichaeng+Futa] Cấp Trên Là Người Cũ
Chap 4
Tiếng mưa rơi đều trên khung cửa kính tầng cao, hòa cùng tiếng gió thổi qua những khe nhỏ, như bản nhạc xưa cũ vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Ánh sáng mờ từ đèn phòng hắt xuống, in bóng một người đứng nơi ngưỡng cửa.
Lisa không bước vào ngay. Cô chỉ đứng nhìn – nhìn dáng hình nhỏ nhắn ấy đang gục đầu ngủ thiếp bên cạnh tập tài liệu. Gương mặt ấy... vẫn như trong ký ức cô, bình yên đến tàn nhẫn.
Cô khẽ khàng khép cửa, từng bước đến gần chiếc ghế đối diện. Một tay chống cằm, Lisa lặng nhìn Chaeyoung trong im lặng.
Chaeyoung tò mò khi thấy Lisa mặc đồng phục của quán cà phê sinh viên, tay bê nước ra bàn
Park Chaeyoung - Rosé
Chị là sinh viên năm cuối mà vẫn đi làm thêm hả?
Lalisa
[Lisa gãi đầu cười, giọng nhẹ tênh] :
Chị nghèo mà, không làm thêm thì ăn gì?
Park Chaeyoung - Rosé
[Chaeyoung tròn mắt] Thật hả? Nhìn chị đâu có giống người nghèo..
Lalisa
Vậy theo em sao mới giống? [nghiêng đầu, khoé miệng cong lên tinh nghịch]
Park Chaeyoung - Rosé
[đỏ mặt quay đi] Ờ thì... đẹp quá nên tưởng nhà giàu
Lisa bật cười,từ lần gặp đó, họ cứ thế dần thân thiết.
Cô – Lalisa– khi ấy mang thân phận sinh viên bình thường, cố tình giấu đi thân phận là người thừa kế duy nhất của tập đoàn LLOUD, sống như bao sinh viên khác, chỉ để được một lần yêu thật lòng, mà không bị chi phối bởi tiền bạc hay địa vị.
Và cô đã yêu Chaeyoung – một sinh viên nghèo nhưng thông minh, bản lĩnh và thẳng thắn.
Một buổi chiều sau giờ học
Lisa ngồi dựa vào lưng Chaeyoung ở công viên trường.
Lalisa
Ước gì thời gian cứ như vầy hoài...
Chaeyoung lặng thinh một lát, rồi hỏi:
Park Chaeyoung - Rosé
Chị chưa từng nói gì nhiều về gia đình mình... Chị không sợ em hiểu lầm sao?
Lalisa
[ cười nhạt] :
Gia đình chị... cũng chẳng có gì đáng kể
Câu nói ấy, đến giờ nghĩ lại, khi ấy, cô quá sợ – sợ nếu nàng biết cô là tiểu thư tập đoàn, thì ánh mắt dành cho cô sẽ không còn thật lòng như lúc đó nữa.
Khoảnh khắc chia tay - thời điểm 1 năm sau đó
Cô đứng trước ký túc xá, dưới trời mưa.
Park Chaeyoung - Rosé
[đôi mắt đỏ hoe, nói] : Em muốn chia tay
Park Chaeyoung - Rosé
Không
Park Chaeyoung - Rosé
Em không đùa
Park Chaeyoung - Rosé
[nàng cố kiềm nén cảm xúc trong lòng, đưa tay lên gặt đi nước mắt]
Lalisa
Chẳng phải mình đang rất hạnh phúc sao chaeng [Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt]
Park Chaeyoung - Rosé
Vì chị không thật lòng với em...
Park Chaeyoung - Rosé
[Giọng nàng nghẹn lại] Em mệt rồi, em không muốn cứ yêu một người mà mãi chẳng biết chị là ai, chị giấu em điều gì?
Lisa đứng im, tay nắm chặt, cắn răng chịu đựng.
Chaeyoung quay đi, bước nhanh vào mưa.
Cô không đuổi theo.
Bởi vì…
Lúc đó, một lần nữa, cô lại chọn im lặng – thay vì nói ra thân phận thật và gỡ bỏ mọi khoảng cách.
Hiện tại – Tập đoàn LLOUD
Lalisa đứng lặng, nhìn Chaeyoung đang ngủ gục trên bàn.
Cô rút nhẹ chiếc áo khoác, choàng lên vai nàng.
Lalisa
Ngốc [Cô khẽ thở dài]
Lalisa
Em vẫn cố chấp y như trước kia
Cô định quay đi, nhưng rồi... lại đưa tay vén tóc khỏi má Chaeyoung. Gương mặt nàng khiến lòng cô thắt lại.
Có lẽ… cô đã sai khi để mất nàng năm đó.
Có lẽ… lần này, cô sẽ không để điều đó lặp lại.
Comments
Amai Kizoku
Đọc truyện giúp tôi thư giãn và vui vẻ hơn 😊😊
2025-07-29
1