[Lichaeng+Futa] Cấp Trên Là Người Cũ
Chap 5
Sáng nay, Chaeyoung đến công ty sớm hơn thường lệ. Cô mặc sơ mi trắng, tóc buộc thấp gọn gàng. Mắt hơi sưng, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản
Nàng lên tầng 39 Phòng Chủ Tịch
Nhẹ nhàng gõ cửa bước vào
Park Chaeyoung - Rosé
Chào La tổng tôi lên nộp lại tài liệu
Cô vẫn vậy thần sắt vẫn lạnh tanh như thường lệ, cất giọng
Lalisa
Ừm❄️[tay cầm lấy tập tài liệu]
Lisa đã có mặt từ sớm,cô lướt nhanh qua bảng kế hoạch Chaeyoung nộp — không nói gì, nhưng rõ ràng là hài lòng.
Lalisa
Ừm, được rồi khá tốt, lần sau cứ phát huy❄️
Park Chaeyoung - Rosé
Vâng, lần sau tôi sẽ làm thật tốt
Park Chaeyoung - Rosé
Không có gì nữa tôi xin phép...
Nói rồi nàng quay lưng định bước đi, thì....
Nói xong cô cầm điện thoại lên gọi cho ai đó
Lalisa
Cậu đem bản kế hoạch của đối tác CEC đến đây 📲
Kwei
Tôi đem lên cho ngài ngay📲
Nói rồi cô cúp máy, ngước lên nhìn nàng
Lúc này nàng đang nhìn cô đến đờ người ra
Lalisa
Chaeyoung... Chaeyoung[la lớn]
Nàng giật mình hoàn hồn lại
Park Chaeyoung - Rosé
À.. Dạ La tổng
Nàng ngượng ngùng đến đỏ mặt
Lalisa
Tôi biết tôi đẹp rồi
Lalisa
Nhưng đâu nhất thiết cô phải nhìn tôi như vậy [nói với vẽ mặt kêu ngạo]
Park Chaeyoung - Rosé
Tại..tại tôi
Nàng chưa kịp nói thì Kwei trợ lý của cô bước vào
Kwei
À chào Cô [ý là chào nàng]
Park Chaeyoung - Rosé
[Nàng khẻ gật đầu lại]
Kwei
Đây là bản kế hoạch Ngài cần đây ạ
Lalisa
Ừm, cảm ơn cậu lui đi ❄️
Kwei
Vâng, tôi xin phép [Nói rồi rời đi]
Lalisa
Nè, đem về nghiên cứu giúp tôi, tầm khoảng 1 tháng rưỡi nữa bên cty chúng ta sẽ có cuộc họp quan trọng với bên CEC ❄️
Park Chaeyoung - Rosé
Vâng tôi sẽ cố gắn [nhận lấy]
Park Chaeyoung - Rosé
Tôi xin phép[quay người rời đi]
Sau khi ra khỏi phòng nàng như muốn hét lên
Park Chaeyoung - Rosé
Chời ơi, mình sao vậy nè,nhìn cô ta chi để cô ta lên mặt [nàng nói lẫm bẫm vừa thổ thẹn]
Còn Lisa trong phòng khi nàng rời đi cô tựa lưng vào ghế rồi mĩm cười nhẹ, nhắm mắt lại nghĩ về trước kia
Lisa nhớ như in buổi chiều hôm đó — cuối năm tư đại học. Cô và Chaeyoung ngồi bên nhau dưới gốc cây sau thư viện, nơi cả hai thường trốn ra học bài hoặc lặng lẽ bên nhau.
Chaeyoung nằm nghiêng đầu lên đùi Lisa, tay nghịch nhẹ sợi cỏ non.
Park Chaeyoung - Rosé
Sau này học xong… chị sẽ làm gì? [hỏi khẽ, giọng như gió thoảng, nhưng Lisa nghe rõ từng chữ]
Cô nhìn xuống người con gái mình yêu, khẽ mỉm cười
Lalisa
Chắc chị sẽ đi làm… bình thường thôi. Có thể làm nhân viên văn phòng nào đó, đủ sống là được
Park Chaeyoung - Rosé
Thật á
Park Chaeyoung - Rosé
[ ngước lên, ánh mắt trong veo] Em tưởng chị tham vọng lắm
Lisa cười, nhưng trong lòng khẽ nhói. Cô không thể nói thật — rằng chỉ vài tháng nữa, cô sẽ phải tiếp quản cả một tập đoàn với hàng ngàn nhân viên. Rằng cuộc sống “bình thường” mà nàng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thật với cô
Lalisa
Ừm, Chị chỉ cần… có em bên cạnh là đủ
Nàng đỏ mặt quay đi, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô, siết nhẹ
Lisa từng nghĩ, chỉ cần yêu nhau, thì khoảng cách nào cũng có thể lấp đầy. Nhưng sau này cô mới biết — có những bí mật nếu không nói ra, sẽ trở thành lưỡi dao cắt ngang tình yêu
Cô thở dài một hơi rồi tiếp tục làm việc
Thời gian cứ trôi như chiếc lá rơi, dòng người cứ thế vội vàng.
Ký ức ngày ấy, tưởng đã ngủ yên trong góc khuất trái tim, nay lại lặng lẽ trở mình sống dậy
Comments