2. Giấc Mơ Màu Trắng

Sau đêm đầu tiên đầy ám ảnh, Duy thức dậy trong trạng thái kiệt sức
Mặt trời đã lên cao, chiếu qua cửa sổ làm căn phòng bừng sáng, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn còn nguyên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn sang chiếc tủ gỗ ở góc phòng – cửa đã đóng chặt //
Không còn tiếng gõ, không còn tiếng thì thầm
Như thể tất cả chỉ là ác mộng
Nhưng…
Bức ảnh cậu đã úp xuống tối qua – giờ đang được dựng lại, ngay ngắn trên bàn học, quay thẳng về phía giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thể nào
// rùng mình, nhưng rồi tự cười gượng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc lúc dậy làm rơi đồ, dựng lại mà không để ý…
Cậu không biết, ngoài cửa sổ, tán cây già trong vườn đang khẽ lay dù trời không gió
Và bóng người trong bức ảnh – như đang nghiêng đầu quan sát
——
Chiều cùng ngày
Duy gặp Dương và Kiều ở quán trà sữa quen thuộc gần trường
Kiều là bạn thân cấp ba, giờ học ngành thiết kế nội thất, còn Dương học cùng trường với Duy – là kiểu người tò mò, hơi mê tín
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì cơ? Ở biệt thự họ Nguyễn? Cái căn nhà từng có người chết á? // há hốc //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dương, đừng nói vớ vẩn // liếc //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nó vừa dọn vô đó chưa được một ngày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tao nghe nói… người nhà giàu đó có con trai út mất bí ẩn lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ai rõ chết kiểu gì, nhà sau đó bỏ đi hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// im lặng //
Những lời Dương nói khiến tim cậu như siết lại
Nhớ lại giọng nói đêm qua… cái cách ai đó gọi cậu bằng từ “em”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mơ thấy một người con trai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặc áo sơ mi trắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi cuối giường tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hạ giọng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy mặt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không rõ… chỉ thấy nghiêng nghiêng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng giống hệt người trong khung ảnh ở phòng tao
Không khí trở nên nặng nề
Kiều là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ảnh người chết thì có gì lạ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Biệt thự cổ mà, kiểu gì chả thờ ai đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày mệt quá nên tưởng tượng thôi
Dương thì không nghĩ vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// lặng đi một lúc rồi nói nhỏ //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nghĩ… có khi mày bị ‘chọn’ rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chọn? // nhíu mày //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người ta bảo, nếu một vong hồn có tình cảm với ai đó, họ sẽ tìm người giống hoặc hợp với mình để đi theo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc đầu là mơ, rồi sẽ thành thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bật cười, nửa đùa nửa thật //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý mày là… hồn ma phải lòng tao à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ không cười, chỉ lặng lẽ đáp //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải ai cũng được chọn đâu, Duy à
——
Tối hôm đó
Duy chần chừ mãi mới dám về nhà
Trời đổ mưa rả rích
Căn biệt thự ẩm ướt, tiếng mưa đập trên mái ngói như nhịp tim dồn dập
Cậu bước vào phòng, mọi thứ vẫn y như cũ… chỉ có một điều khác
Trên bàn học, ngoài khung ảnh kia, giờ có thêm một bông hoa trà trắng
Không héo
Không có nước
Như ai đó vừa đặt xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn quanh //
Không một bóng người
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Em… thấy rồi đúng không?
Giọng nói dịu dàng, khe khẽ vang lên bên tai, như gió, như thở nhẹ sát vành tai cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// quay phắt lại //
Không có ai!!!
Chỉ có gương trước mặt cậu – in bóng một người con trai đứng sau lưng
Đôi mắt dịu dàng đến đáng sợ
Hot

Comments

êhz

êhz

thấy ghee

2025-08-01

1

êhz

êhz

ụ ẹ

2025-08-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play