[KreshKen - LộcGhast] Những Chương Truyện Ngắn Của Bốn Bạn Nhỏ
Chương 1.2 : #KreshKen - Lỡ Yêu
Kresh và Ken ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn dài quá mức. Thức ăn đầy ắp, thơm lừng, nhưng không khí thì lạnh như đang trong nhà xác
Ken không nói gì, mắt dán vào màn hình điện thoại, tay vẫn gắp thức ăn đều đặn
Kresh ăn được vài đũa. Hắn ngước lên định mở lời, nhưng chỉ thấy Ken chẳng buồn nhìn mình.
Im lặng trong vài giây, hắn nhẹ giọng lên tiếng
Ken dừng đũa một giây. Nhưng thay vì đáp lời, anh chỉ liếc nhìn hắn. Ánh nhìn khó chịu và nặng nề như đang nhìn một thứ gì đó không đáng được nhìn đến
Kresh chậm rãi đứng dậy, kéo ghế khẽ hết mức có thể, rồi lặng lẽ quay lưng đi lên lầu
Tiếng bước chân trên nền gỗ vang lên từng tiếng khô khốc
Ken cắm đầu vào điện thoại thêm một lúc, rồi buông thở ra, như thể cả ngày đã đủ tên rồi mà còn phải ăn tối cùng một con quỷ.
Trên phòng
Kresh ngồi trên sàn, dựa lưng vào cửa sổ
Áo đã khô, quần áo sạch thơm sẵn trên giường, đèn bàn mở một góc nhỏ
Nhưng hắn không chạm vào thứ gì.
Chỉ nhìn ra bên ngoài - bầu trời đêm tối mịt, không có nổi một ánh sao
Kresh
Từ giờ.. mình sẽ sống ở đây?
Một câu hỏi bật ra, nhưng chẳng ai trả lời.
Hắn co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối
Trong căn biệt thự đắt tiền, một con quỷ ngồi co lại như một đứa trẻ mồ côi
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu xiên trên sàn gỗ. Đồng hồ báo thức trong phòng Ken đổ chuông lần thứ 3 trước khi anh lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, mắt lờ đờ, cả người trông thẫn thờ vì chưa tỉnh ngủ
Ken bước ra khỏi phòng, định xuống lầu nhưng vừa tới cầu thang thì khựng lại.
Kresh đang quỳ gối trên nền nhà, tay cầm giẻ lau, lặng lẽ lau sàn.
Sau lưng hắn và một người giúp việc trẻ tuổi, tay chống nạnh, giọng the thé vang lên
Nhân Vật Quần Chúng
Giúp việc : Cái nhà này không phải chỗ cho mấy đứa ăn bám. Sống nhờ thì phải biết điều, hiểu không
Ken ngừng lại để nhìn một chút, nhưng không chọn cứu giúp mà chọn bỏ đi mặc cho Kresh bị bắt nạt
Comments