[KreshKen - LộcGhast] Những Chương Truyện Ngắn Của Bốn Bạn Nhỏ
Chap 1.4 : #KreshKen - Lỡ Yêu
Ken nằm xoay lưng ra phía cửa sổ, đèn ngủ mờ mờ tạo cho người nhìn cảm giác huyền ảo
Anh bật điện thoại, định nhắn cho người mẹ yêu đâu của mình, nhưng lại dừng tay
Thông báo từ một app săn quỷ hiện lên trước mắt anh
"Kresh - Quỷ Cấp S+ - Đang mất tích, có khả năng đã suy yếu hoặc chết. Không tìm thấy thi thể"
Ken siết chặt điện thoại, mắt dán vào cái tên. Một linh cảm rợn sống lưng trỗi dậy - quen thuộc, đầy mâu thuẫn.
Anh nhớ lại ánh mắt Kresh nhìn mình lúc sáng
Ken
Sao lại rụt rè và trông có vẻ sợ mình?
Ken
Mà nếu cậu ta thật sự là ác quỷ.. thì thời gian đâu mà học đánh đàn chứ?
Ken
Đa số ác quỷ đều dành thời gian để kiếm đồ ăn, làm mọi cách để mình mạnh hơn
Ken
Chỉ là một đứa bình thường
Ken
Chả lẽ trùng hợp vậy sao
Kresh liên tục bị bắt nạt, danh tính của hắn cũng bị lộ ra ngoài, mặc cho người ta trêu chọc, đùa giỡn
Bọn họ vào những ngày đầu thì trêu chọc khá nhẹ, chỉ đơn giản là kéo tóc hắn, dấu vở, sách của hắn,..
Kresh
"Chắc mình sẽ chịu được.."
Nhưng những ngày sau mới thực sự là ác mộng của hắn
Những trò đùa quái đản, tàn bạo, thậm chí là cả bạo lực cơ thể, bạo lực ngôn từ..
Kresh đứng một mình trong toilet tầng 3, cửa sổ mở hé, gió lùa lạnh buốt. Tay hắn vẫn cầm cuốn vở bài tập bị xé toạc, những trang giấy nhàu nát vương đầy sàn
Trên áo sơ mi trắng là những vệt bẩn loang lổ - nước tương, mực đen, xanh, đỏ và cả nước lau bảng
Cậu bạn lớp trưởng - Ghast từng nói rất khẽ với tôi..
Ghast Boy
Cậu không cần phải cố tỏ ra như người thường
Ghast Boy
Chúng tôi biết rõ.. cậu không phải con người
Không ai chạm vào hắn. Không chào hỏi đàng hoàng, không một ánh nhìn tử tế. Chỉ có ánh mắt soi mói như nhìn một con thú lạc trong lớp học sang trọng của bọn họ
Giờ ra chơi, có ai đó đã lén đổ nước vào giày Kresh, giấu mất cuốn vở chép bài của hắn, vẻ một vòng tròn đỏ cùng với một khuôn mặt quỷ dữ lên ghế và bàn của hắn.
Khi hắn lặng lẽ đứng ngoài sân, ánh mắt mọi người đều tránh né - như thể sợ sẽ... nhiễm bẩn nếu lại gần.
Nhân Vật Quần Chúng
học sinh x : chẳng ai biết nó là cái thứ gì
Nhân Vật Quần Chúng
học sinh y : Nghe nói là trẻ hoang được nhận nuôi
Nhân Vật Quần Chúng
học sinh x : Hèn gì trông dơ vãi mày nhệ
Nhân Vật Quần Chúng
học sinh z : chuẩn đét, haha
Sau đó là tràng cười hả hê của lũ thiếu gia, tiểu thư vừa trêu chọc hắn
Hắn nghe được hết thảy
Nhưng vẫn chọn im lặng.
Chỉ khi trở về nhà, Ken bắt gặp hắn cởi áo trong phòng giặt đồ, tay lau từng vết dơ trên cổ áo bằng bột giặt, môi mím chặt, cả cơ thể chi chít vết bầm, trông vô cùng xót xa, và tất cả đều là chiến tích của lũ cậu ấm cô chiêu ở trường học đã để lại trên người hắn - Ken vô tình thấy, liền đứng khựng lại vài giây, miệng vô thức hỏi
Giọng hắn trơn tru, không chút run rẩy, nhưng tay hắn lại đang run lên, nếu để ý kĩ còn thấy được máu đang rỉ ra ở các đốt ngón tay thon dài của hắn
Ken định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi
Ken
*Không liên quan tới mình..*
Sắp đến lúc cho Kresh nản đến mức nghĩ quẩn rồi.:D
Comments
Oralie
Truyện hay quá tác ơi, mình muốn đọc thêm nữa 🌟
2025-08-01
1