[Kisa×Kijay] Nhóc Khờ Đáng Yêu.
#4
Tg Cte😔🫦🫰🏻
bộ kia viết nhiều quá k ai coi
Căn phòng bệnh im lặng như thể cả thế giới đang nín thở. Ngoài cửa sổ, mây trôi chậm, ánh nắng buổi chiều chỉ còn sót lại vài tia cuối cùng vắt ngang ô kính mờ nhòe. Bên trong, tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp tít... tít... tít... đều đều, chói vào tai người ngồi cạnh giường bệnh hơn bất kỳ âm thanh nào khác.
Kijay nằm im. Một tay cắm truyền nước, tay kia buông thõng, sắc mặt trắng bệch. Người cậu gầy gò, mồ hôi vẫn còn đọng lại nơi trán dù đã ngủ mê mệt. Cơ thể ấy — từng bước từng bước đã kiên cường bưng hết thùng nước này đến thùng nước khác suốt cả buổi sáng… chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng từ Kisa:
"Cậu xuống lấy giúp tôi mấy thùng nước , khoảng 6-7 thùng đem lên đây.!"
Chỉ một câu nói, vô tình như hơi thở…
Mà giờ, người kia nằm bất động trước mặt Kisa, giữa cả đống dây nhợ và sự im lặng lạnh buốt.
Kisa ngồi đó, đầu cúi thấp, mắt nhìn mãi vào tay Kijay. Mỗi lần thấy giọt nước chảy từ dây truyền nhỏ xuống, lòng cậu như có thứ gì đó bị siết chặt, tàn nhẫn và nặng nề. Cậu đã im lặng rất lâu. Nhưng trong đầu lại đang gào thét.
“Tại sao tôi lại không để ý... Tại sao lại để em một mình làm mấy việc nặng như vậy?”
Cậu cắn môi, hai tay siết lại, móng tay bấm vào da mà không hay. Hình ảnh Kijay lúc trưa — người nhỏ xíu ôm thùng nước to gần bằng cả người, lưng ướt mồ hôi.
Nhưng giờ thì sao?
Người bé ngoan đó... sốt cao, mất sức, ngất xỉu ngay giữa hành lang. Cậu còn nhớ rõ tiếng người chạy gọi:
Kisa hối hận muốn phát điên. Tim anh quặn lại mỗi lần nghĩ đến chuyện đó.
“Anh không đáng được gọi là anh.”
“Anh đáng lẽ phải xuống làm thay em.”
“Đáng lẽ phải thấy em gầy đi từng chút, mệt mỏi từng ngày…”
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Kijay, ngón tay run rẩy.
Giọng Kisa nghẹn hẳn. Mắt cậu đỏ, giọt nước mắt rơi xuống má Kijay rồi trượt xuống gối trắng.
Kisa
Em ngốc thật… Sao không bảo là nặng? Sao không nhăn mặt than mệt một câu thôi? Em lúc nào cũng ráng vì anh…
Kisa
Anh xin lỗi… Nếu em tỉnh lại, anh thề sẽ không để em làm việc gì nữa. Anh sẽ là người chạy đi chạy lại, anh sẽ là người khiêng, người lo… Em chỉ cần làm bé ngoan của anh thôi, không cần mạnh mẽ, không cần cố gắng gì hết...
Cánh tay nhỏ bé dưới lớp chăn vẫn chưa cử động. Không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở khe khẽ, yếu ớt.
Thời gian như ngưng lại. Ngoài kia thành phố đã lên đèn, người ta vội vã về nhà, còn Kisa vẫn ngồi yên như tượng, mắt không rời khỏi người cậu thương. Mỗi giây trôi qua, trong tim cậu là một vết cắt, là một câu xin lỗi không dám nói thành tiếng nữa, là một lời hứa đầy khẩn cầu.
Chỉ cần em tỉnh lại… chỉ cần một lần mở mắt nhìn anh…
Kisa vẫn đang nắm tay Kijay, trán áp nhẹ vào mu bàn tay cậu. Đôi mắt đã đỏ ửng, không rõ bao lâu rồi chưa chớp. Thời gian trong phòng bệnh trôi chậm như thể từng giây đang trêu ngươi.
Một giọng nói khẽ như hơi gió thoảng qua. Yếu, nhỏ, nhưng khiến Kisa ngẩng đầu bật dậy như bị điện giật.
Kisa
Kijay?! Em tỉnh rồi?! Em tỉnh rồi à?! // Anh vội cúi sát hơn, mặt gần như sáp vào mặt người kia//
Đôi mắt đen lờ đờ của Kijay khẽ mở ra. Ánh nhìn mơ màng ban đầu nhanh chóng chuyển thành... lạnh lùng. Rất lạnh.
Kisa ngỡ ngàng. Anh định đưa tay ra chạm má cậu ấy thì—
Kisa khựng lại. Cậu sững sờ nhìn người kia đang quay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ mà sắc lạnh:
Kijay
Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.
Kisa
“…Kijay…” //cố gắng giữ giọng bình tĩnh.//Tôi xin lỗi… Tôi không biết em mệt như vậy, Tôi...
Kijay bật cười khan, rồi ho khẽ vì đau cổ. Cậu cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Kisa:
Kijay
Anh sai tôi bưng từng thùng nước nặng, bảy thùng. Trong khi anh ngồi máy lạnh. Mà giờ còn nói là anh ‘không biết’? Đừng tỏ ra thương hại nữa.
Kisa
Không phải anh thương hại… Anh thật sự lo. Anh không ngờ… anh chỉ nghĩ em-
Kijay ngắt lời, từng từ như nhát dao.
Kijay
Anh chỉ nghĩ tôi là đồ sai vặt, là người lúc nào cũng chịu đựng được hết.
Cậu nhích người, quay mặt hoàn toàn ra ngoài cửa sổ, không nhìn Kisa nữa. Giọng cậu hạ thấp, nhưng sắc hơn cả lưỡi dao mỏng:
Kijay
Vậy giờ anh nghĩ gì? Anh có thấy tôi đáng thương chưa?
Kisa nghẹn lời. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé ấy, cảm giác bất lực dâng lên như thủy triều.
Kisa
Tôi sai rồi… Tôi thật sự không cố ý. Em biết mà, phải không?”
Kijay bật cười, khô khốc:
Kijay
Tôi không biết gì nữa hết. Giờ tôi chỉ biết là tôi ghét anh.
Câu nói đó như một nhát búa đập thẳng vào tim Kisa. Cậu không kịp phản ứng. Chỉ có tiếng thở của mình hòa vào tiếng tim đập trong lồng ngực, loạn xạ, đau đớn.
Kisa
Em không thể nói vậy được//Kisa thì thầm, mắt rưng rưng//
Kijay
Anh chỉ thương khi tôi gục xuống.
Kijay
//Kijay quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nước//Còn lúc tôi mệt, tôi cố gắng, tôi bưng từng thùng nước run cả tay... anh ở đâu?”
Kisa
Xin em… Đừng nói vậy. Tôi sai rồi. Lần sau-
Kijay
Không có lần sau đâu, Kisa.
Câu nói đó nhẹ tênh. Nhưng với Kisa, nó nặng gấp ngàn lần thùng nước kia.
Anh im lặng. Không dám nói gì nữa. Không dám chạm. Không dám xin tha. Chỉ còn lại một Kijay đang nằm quay lưng, và một Kisa ngồi đó — nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất... không phải vì không yêu, mà vì không biết cách yêu đúng lúc.
Comments
Dorinz🐇• Sú
h ms bt mình tồi hả cha=))
2025-08-03
0
kisa vào rồi tất cả ae vô nhà
chỉ cố tình
2025-08-05
0