#5

NovelToon
_____
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa sổ phòng bệnh, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài mỏng như lưỡi dao. Gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi nắng và một chút hương cỏ lạ lẫm của khuôn viên bệnh viện.
Kijay mở mắt. Đầu vẫn còn choáng, cơ thể thì rã rời như bị ai hút hết sinh lực. Cậu nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi quay sang bên trái… chiếc ghế đêm qua trống trơn.
Không có ai cả. Không còn Kisa. Không còn người ngồi im lặng, nắm tay cậu suốt đêm.
Không còn hơi ấm dịu dàng ấy nữa.
Kijay cắn môi. Mắt cay xè. Cậu tưởng mình sẽ thấy nhẹ lòng sau khi nói ra tất cả, sau khi xé tan thứ tình cảm đang bóp nghẹt mình suốt những ngày qua. Nhưng lúc này... thứ còn lại chỉ là khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh.
Cậu tựa đầu vào gối, kéo chăn lên đến cằm, cố gắng hít thật sâu — nhưng cổ họng lại nghẹn.
Kijay
Kijay
“Tại sao mình lại thấy hụt hẫng đến vậy chứ?”
Ở bên ngoài cửa phòng, Kisa đang đứng đó.
Anh không vào. Chỉ lặng lẽ dựa vào tường, tay cầm hộp cháo nóng mua từ sớm. Gương mặt cậu xanh xao vì thức trắng cả đêm. Đôi mắt thâm quầng, tóc rối, cà vạt lỏng lẻo, cúc áo cũng quên cài.
Anh đã quay lại. Nhưng không đủ can đảm để bước vào.
Chỉ sợ — nếu vừa nhìn thấy mặt anh, Kijay sẽ quay đi như đêm qua. Sẽ lại nói “Tôi ghét anh”. Sẽ lại đẩy cậu xuống tận đáy.
Kisa đưa tay lên che miệng, như đang ngăn một tiếng thở dài bật ra. Ánh mắt cậu dừng lại ở cửa sổ phòng bệnh, nơi có tấm rèm trắng đang nhẹ rung. anh tưởng tượng bên trong Kijay đang nằm — và rồi anh khẽ gọi, chỉ trong lòng:
“Em tỉnh rồi hả… ăn một chút cháo nha, cho đỡ mệt…”
“Tôi không vào đâu… Tôi chỉ đứng đây một chút rồi đi…”
Kisa vẫn đứng, như chờ đợi điều gì đó — một phép màu nhỏ bé, hay chỉ đơn giản là một cái liếc nhìn, một lần Kijay ra xem cửa… hoặc nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Trong phòng, Kijay lại đang siết chặt chăn, mắt mở lớn nhìn ra trần nhà. Cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi… về giọng nói khàn đặc đêm qua, về cái siết tay run rẩy ấy, về câu nói:
“Tôi xin lỗi.” “Tôi sẽ chờ…”
Bỗng dưng, nước mắt lại rơi.
Kijay không khóc thành tiếng. Chỉ là nước mắt lặng lẽ trượt qua khoé mắt, rơi xuống gối một giọt rồi hai. Tay cậu nắm chặt chăn hơn, như thể cố giữ mình không chạy ra cửa, không gọi tên ai kia nữa
Kijay
Kijay
“Tại sao vẫn là anh khiến tôi khóc vậy, Kisa…”
Kijay
Kijay
“Tôi ghét anh thật mà... đúng không…?”
Cả hai cùng đứng trong cùng một buổi sáng, chỉ cách nhau một cánh cửa. Nhưng giữa tim họ là một vết nứt không thể vá bằng lời xin lỗi, hay những giọt nước mắt muộn màng.
.
.
T
U
A
đến chiều
Buổi chiều, trời trở gió. Những vệt nắng nhạt đã tắt hẳn, thay bằng màu xám tro lặng lẽ phủ lên khung cửa sổ. Tiếng mưa nhỏ rơi rả rích trên mái bệnh viện — không ào ào, chỉ như ai đang lặng lẽ khóc.
Cánh cửa phòng bệnh số 305 mở ra thật khẽ.
Kisa bước vào. Tay vẫn cầm hộp cháo nhỏ, che kín bằng chiếc khăn. Gương mặt cậu nhợt nhạt, ánh mắt dán xuống đất, từng bước chân rón rén như thể sợ làm phiền.
Kijay đang nằm nghiêng người, ánh mắt lướt qua khi nghe tiếng động. Cậu thấy Kisa. Nhưng lần này... không quay mặt đi.
Không chào. Không đuổi. Cũng không gọi.
Chỉ nhìn.
Và Kisa cũng chỉ nhìn lại, ánh mắt hơi run, rồi đặt hộp cháo xuống bàn cạnh giường.
Kisa
Kisa
Tôi... mang cháo cho em.// nói giọng nhỏ nhẹ// Mới nấu sáng nay, còn ấm…
Kijay không đáp. Cậu nhìn ra cửa sổ, không từ chối, cũng không nhận lấy. Bầu không khí trở nên lặng lẽ.
Kisa kéo ghế đến, ngồi cạnh. Cậu không đưa tay nắm, chỉ để tay mình lặng lẽ trên đùi, siết nhẹ.
Kisa
Kisa
Em... ngủ có ngon không?
Lúc này, Kijay lên tiếng, giọng khàn:
Kijay
Kijay
“Không.”
Kisa cắn nhẹ môi.
Kisa
Kisa
Vì... còn đau chỗ nào hả?
Kijay
Kijay
“Không.”
Kijay lặp lại. Rồi quay sang, mắt đối mắt Kisa lần đầu sau cả hai ngày:
Kijay
Kijay
“Chỉ là... trong đầu toàn nghĩ chuyện bực mình.”
Kijay
Kijay
“Toàn là nghĩ về anh.”
Tim Kisa khựng lại.
Kisa
Kisa
Vậy... em nghĩ gì?
Kijay nhìn anh, giọng không sắc như hôm qua, nhưng vẫn lạnh:
Kijay
Kijay
Nghĩ là tại sao lại tin một người như anh lâu như vậy.
Kisa im lặng. Anh không đáp. Chỉ cúi đầu, bàn tay đang siết lại buông thõng ra.
Một lúc sau, Kijay khẽ nói:
Kijay
Kijay
...Nhưng sáng nay tôi cũng nghĩ... chắc anh mệt lắm.
Kisa
Kisa
//Kisa ngẩng lên.// Không sao. Tôi đáng mà.
Kijay nhìn sang — không phải kiểu giận dữ nữa, mà là mệt mỏi, mềm xuống một chút.
Kijay
Kijay
Tôi vẫn chưa hết giận đâu. Nhưng... tôi không ghét anh nhiều như hôm qua nữa.
Kisa khẽ mỉm cười — nụ cười buồn lắm. “Vậy là hôm nay tôi chỉ bị ghét... một nửa?”
“Hơn nửa.” – Kijay nói ngay. Nhưng mắt lại lảng đi, không dám nhìn lâu. “Cháo nguội rồi đó.”
Kisa bật cười khẽ. Cậu mở nắp, lấy muỗng, rồi chần chừ:
Kisa
Kisa
...Tôi đút cho em nha?
Kijay
Kijay
//cậu liếc nhìn// Tôi ăn được...Nhưng tôi muốn đút.
Kijay thở ra, mím môi. Cậu không gật, cũng không lắc. Nhưng cũng chẳng giật lấy muỗng.
Kisa mỉm cười lần nữa. Anh múc một muỗng cháo, thổi nhẹ.
Kisa
Kisa
Há miệng nào, bé giận dỗi.
Kijay
Kijay
// đỏ mặt//Đừng gọi tôi vậy.
Kisa
Kisa
Vậy gọi là gì ?
Kijay
Kijay
… Gọi là Kijay. Là người vẫn còn giận anh.
Kisa
Kisa
Ừ.
Kisa
Kisa
//Anh chỉ gật đầu, ánh mắt dịu lại.// Là người tôi sẽ xin lỗi… mỗi ngày, đến khi nào em chịu tha thứ.
Kijay không trả lời. Cậu chỉ mở miệng, nhận muỗng cháo đầu tiên.
Và cơn mưa ngoài cửa sổ… dường như đã nhẹ tay hơn.
____
Tg Cte😔🫦🫰🏻
Tg Cte😔🫦🫰🏻
xin phép sủii
Hot

Comments

kisa vào rồi tất cả ae vô nhà

kisa vào rồi tất cả ae vô nhà

đau mắt nhưng vẫn ráng đọc👽

2025-08-05

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play