chap4

Trưa hôm sau:
Cô đã liên lạc được với nàng qua tài khoản trên trang của công ty
Faye
Faye
💬:” hôm nay tôi đến đón em”
Yoko
Yoko
💬:” để làm gì?”
Yoko
Yoko
💬:” không phải công việc của chị rất bận sao”
Yoko
Yoko
💬:” không cần, tôi đang học”
Nhận được lời từ chối thẳng thắn từ nàng cô có chút khó chịu nhắn lại:
Faye
Faye
💬:” ra về đợi tôi”
Trời mưa lất phất, Faye vẫn đứng ngoài cổng trường đại học với ô đen trong tay. Yoko bước ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mặt cô lập tức đanh lại.
Yoko
Yoko
“Chị làm gì ở đây nữa?”
Nàng cọc lóc hỏi
Faye
Faye
“Đưa em đi ăn. Em trốn bữa trưa”
Faye đáp gọn, không đợi trả lời đã giơ ô che cho cả hai.
Yoko lưỡng lự vài giây rồi bước theo, dù môi vẫn mím chặt. Quán ăn nhỏ nằm cạnh bờ sông, ánh đèn vàng hắt lên làn da Yoko, làm mắt Faye như bị thiêu cháy.
Yoko
Yoko
“Em không cần chị lo”
Yoko đẩy nhẹ chiếc khăn giấy mà Faye đưa.
Faye
Faye
“Nhưng chị muốn”
Im lặng. Gió sông lùa qua. Yoko bất giác nhìn Faye — người phụ nữ này không dễ ghét, cũng không dễ yêu, nhưng lại khiến cô tim đập mạnh không ngừng.
Cứ thế chỉ trong 1 tháng trao đổi công việc mà 2 người đã ngày càng tiến triển thêm. Nhưng không ai trong số họ “gọi tên” cho mối quan hệ này cả. Vì hầu hết là sự càn rỡ bá đạo của Faye và nét e dè ngại ngùng của Yoko, một cô bé mới lớn.
Dùng bữa xong cô cũng đưa nàng về nhà vì nàng chỉ có tiết buổi sáng. Cô cũng gấp rút quay về công ty hoàn thành công việc. Từ trước đến nay việc ra ngoài dùng bữa của cô chỉ có cùng đối tác làm ăn hoặc ăn nhanh tại công ty. Không đếm xuể số lần cô bỏ bữa. Hôm nay dẫn nàng ra ngoài ăn có lẽ là 1 việc đã rất nhiều năm cô không làm tới. Không vì công việc, không vì ngẫu hứng, mà là… cô nhớ bé mèo nhỏ của mình.
——————————
Ngày hôm sau, Faye xuất hiện ở ký túc xá của Yoko với lý do: “Mang đồ ăn sáng”. Cô dùng danh nghĩa công việc, nhưng ánh mắt thì chẳng hề giấu nổi sự chiếm hữu.
Faye
Faye
“Chị biết em không thích bị quản”
Faye nói khẽ khi cả hai đứng trong hành lang vắng người,
Faye
Faye
“nhưng chị lại không thích thấy em biến mất.”
Mặc dù vừa đi ăn hôm qua nhưng hôm nay lại bảo không muốn thấy em biến mất. Chả lẻ vị chủ tịch này muốn mang người ta về nhốt trong nhà mình à?
Yoko
Yoko
“Vậy thì đừng nhìn,”
Yoko bực, nhưng tay lại khẽ run khi Faye nắm lấy cổ tay cô.
Faye kéo nhẹ Yoko sát vào tường. Hơi thở cả hai trộn vào nhau. Gần đến mức Yoko phải quay mặt đi.
Faye
Faye
“Em nói không thích chị. Nhưng mắt em thì lại run.”
Faye ghé môi sát cổ, không chạm, chỉ thổi nhẹ.
Yoko
Yoko
“Chị—”
Yoko định phản ứng, nhưng đôi mắt kia quá sâu, quá ngột ngạt.
Faye cười khẽ, buông tay.
Faye
Faye
“Lần sau đừng trốn. Chị sẽ tìm được em, dù là ở đâu.”
Cô hôn nhẹ lên má nàng
Faye
Faye
“Trừii ưiii”
Faye
Faye
“Tôi cưng chết cái má phúng phính này của em”
Yoko
Yoko
“Né ra, đồ lưu manh”
Faye
Faye
NovelToon
Dù hành động là thế nhưng khi quay đi nàng vẫn mỉm cười rất tươi. Có chăng nàng đã động lòng với vị chủ tịch lưu manh này rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play