FayeYoko - Mèo Nhỏ Của Chủ Tịch
chap5
Yoko thức giấc lúc 1h sáng vì điện thoại rung.
Faye
💬:”Không có gì. Chỉ là… nhớ em.”
Yoko lặng vài giây, rồi trả lời lạnh lùng:
Yoko
💬:” có tiền nhưng rảnh thật đó”
Faye
💬: “với em, chị rảnh cả đời”
Yoko ném điện thoại lên giường, nhưng môi cô bất giác cong lên. Cô xoay mặt vào gối, cố ép mình ngủ, nhưng tim lại cứ loạn nhịp.
Cuối tuần, Yoko đến thư viện từ sớm. Không phải để học, mà để tránh Faye.
Từ sau đêm hôm đó, tổng tài họ Malisorn cứ như có radar – Yoko đi đâu, cô ta có mặt ở đó. Tin nhắn, gọi điện, đồ ăn được ship tới tận nơi… khiến Yoko vừa bối rối vừa khó chịu. Một phần trong cô muốn chặn liên lạc, phần còn lại… thì luôn mong chờ.
Tâm trạng phức tạp bị phá vỡ khi một bóng dáng quen thuộc bước vào thư viện. Là Jun – bạn học cũ của Yoko, người từng thầm thích cô suốt cấp ba.
Jun mỉm cười, tay cầm cốc cà phê.
Yoko cũng cười, lần đầu hôm nay.
Jun ngồi xuống ghế đối diện, giọng nhỏ nhẹ:
Jun
“Lâu lắm không gặp cậu. Mình vừa chuyển công tác về đây. Không ngờ lại gặp ở thư viện.”
Yoko gật đầu. Cảm giác an toàn, dễ chịu dâng lên. Khác hẳn với sự áp đảo khó thở mỗi khi Faye xuất hiện. Jun vẫn như ngày xưa – dịu dàng, tử tế, không làm cô lo lắng về từng cái liếc mắt.
Họ nói chuyện một lúc lâu. Jun ngỏ ý mời Yoko đi ăn tối. Cô định từ chối thì điện thoại rung lên.
Faye
💬: “Em đang ở thư viện? Với ai đó mặc sơ mi trắng?”
Yoko giật mình nhìn quanh. Cô ngước lên… và thấy Faye – đứng từ xa, sau kệ sách tầng trên, mắt như sấm giật.
Nàng cầm điện thoại nhắn nhanh:
Yoko
💬:” chị đang theo dõi em?”
Faye
💬:” chị có quyền, vì em là của chị”
Mặt Yoko nóng bừng. Jun ngẩng đầu:
Yoko
“Ờ… mình phải về. Xin lỗi nha, Jun.”
Yoko cầm túi đứng dậy, cố bước nhanh ra khỏi thư viện. Nhưng vừa tới cửa, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh sang bên hông.
Faye đứng đó, áo khoác đen, gương mặt lạnh như đá.
Faye
“Không phải theo dõi. Là bảo vệ”
Yoko
“Jun không làm gì cả! Chúng tôi chỉ nói chuyện!”
Faye
“Nhưng em cười với cậu ta,”
Faye nhấn giọng, đôi mắt tối lại
Faye
“Cười kiểu mà em chưa từng dành cho chị.”
Yoko nghẹn họng. Cô toan cãi lại thì bị Faye ép sát vào tường sau thư viện, nơi không ai lui tới. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở.
Faye
//Cưỡng hôn// “chị cảnh cáo em”
Faye
“Nếu em cười với người khác chị sẽ khiến em phải khóc dưới thân chị”
Faye cúi sát, môi liếm nhẹ lên phần dái tai Yoko
Faye
“Vì em, chị có thể điên hơn…”
Yoko quay mặt đi, nhưng không chống cự. Hơi ấm từ bàn tay Faye chạm vào eo cô, lướt nhẹ như khiêu khích. Cả người Yoko nóng lên, lồng ngực thở gấp.
Yoko quay mặt đi, nhưng không chống cự. Hơi ấm từ bàn tay Faye chạm vào eo cô, lướt nhẹ như khiêu khích. Cả người Yoko nóng lên, lồng ngực thở gấp.
Nàng trở về nhà suy nghĩ về hành động của cô mà lòng ngổn ngang. Cảm giác yêu mà chiếm hữu nàng thật sự không thể thích ứng kịp với con người này. Chỉ mới cười với người khác cô đã thái độ như thế. Liệu khi thật sự tức giận không biết cô sẽ làm gì với nàng.
Comments