chương 4: Huỳnh Phong, sao cậu lại ở đây???

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ của lớp học, tạo nên những vệt sáng vàng ấm áp trên mặt bàn và tường lớp. Tiếng bước chân rộn ràng của học sinh hoà cùng tiếng nói cười vui vẻ khắp dọc hành lang
Tô Anh Đào bước vào lớp học, trên tay ôm chặt một chồng sách vở, mắt dõi xung quanh tìm chỗ ngồi quen thuộc. Nhưng bất ngờ thay, ánh mắt cô dừng lại khi thấy một bóng người quen thuộc ngồi ngay bàn đầu tiên — không ai khác đó chính là Cao Huỳnh Phong
Cô không thể tin nổi, cứ lấy tay dụi vào mắt vài cái xem mình có nhìn nhầm hay không, không đó là cậu ấy thật, lòng cô bất chợt quặn thắt lại, giọng nói thoáng chút nghẹn ngào
Tô Anh Đào
Tô Anh Đào
Huỳnh Phong ? Sao cậu lại ở đây ? Cậu mới chuyện vào à???
Không chỉ cô mà cả lớp cũng đổ dồn mọi ánh mắt về phía anh. Một vài người thầm thù hỏi han, bàn tán xôn xao
Huỳnh Phong ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng khi nhìn về phía cô. Anh mỉm cười, khoảnh khắc ấy dường như làm cho thời gian chậm lại
Cao Huỳnh Phong
Cao Huỳnh Phong
Ừ tôi muốn chuyển sang lớp này
Giọng anh bình thản nhưng lại mang theo chút gì đó đặc biệt, khiến mọi người không thể rời mắt
Tô Anh Đào bước tới gần, vừa tò mò vừa lo lắng :
Tô Anh Đào
Tô Anh Đào
Tại sao cậu lại chuyển lớp? Có chuyện gì sao ?
Huỳnh Phong im lặng một lúc, mắt nhìn xuống bàn, rồi ngước lên, ánh nhìn đầy quyết đoán
Cao Huỳnh Phong
Cao Huỳnh Phong
Không. Chỉ là … tôi muốn gần em hơn
Câu nói ngắn ngủi nhưng như sấm sét đánh thẳng vào tim cô. Bầu không khí trong lớp trở nên lặng yên, không một tiếng động, tất cả đều hướng về hai người
Anh lại cười, cười mà như có thể tan chảy băng giá trong lòng cô
Cao Huỳnh Phong
Cao Huỳnh Phong
Nêu không ở cùng lớp, mình sẽ không có cơ hội gặp cậu nhiều như thế này. Mỗi ngày chỉ được nhìn thấy em thoáng qua thôi cũng là quá ít rồi
Anh Đào cúi đầu, đôi má ứng đỏ, không biết phải đáp lại thế nào. Cô cảm thấy tim mình càng ngày đập càng mạnh nó như muốn chui ra khỏi lồng ngực của cô, những cảm xúc khác nhau tràn về khiến cho cô bối rối
Tô Anh Đào
Tô Anh Đào
Cậu thật sự muốn như vậy sao // nhẹ nhành hỏi //
Cao Huỳnh Phong
Cao Huỳnh Phong
Đúng và lần này , mình không muốn chỉ là người đứng bên lề cuộc đời cậu nữa
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đó không còn ngây ngô như lần đầu gặp nữa. Ở đó có sự đồng cảm, có sự ấm áp và có cả ngàn lời hứa ngầm
Buổi học đã bắt đầu từ lâu, nhưng trong tâm trí Anh Đào vẫn vang vọng cậu nói ấy nó như di âm, khiến cô không thể tập trung học được. Cô thầm nghĩ, liệu đây có phải là dấu hiệu của một khởi đầu mới, hay chỉ là một câu nói đùa cũng có thể là một khoảnh khắc thoáng qua của định mệnh??? Cũng không biết nữa
Cao Huỳnh Phong, với một dáng vẻ lạnh lùng vẫn thường thấy và gương mặt thanh cao toát lên vẻ u ám như đưa đám, giờ đây lại để lại trong cô một sự ấm áp kì lạ — như thể anh đã quyết tâm dùng tất cả để giữ lấy cô không để anh giành mất
Trước mặt cả lớp, anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt đôi lúc có lướt về phía cô, như thể gửi một thông điệp không lời. Còn cô, dù ngại ngùng, nhưng vẫn nở nụ cười mơ hồ, ẩn chứa niềm hy vọng cho những này thánh phía trước
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play