Buổi chiều cuối tuần, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên con đường nhỏ dẫn về phía gốc cây đào thân quen. Tô Anh Đào bước đi chậm rãi, lòng vừa hồi hộp vừa bâng khuâng khi biết Huỳnh Phong đang chờ cô ở đó
Khi cô đến nơi, anh đứng dưới bóng cây, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng đậm sâu một nỗi niềm
Cô nhẹ nhàng bước đến
Tô Anh Đào
Xin lỗi tôi đến muộn, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì à //nhẹ dọng hỏi//
Cao Huỳnh Phong
Hum tôi đã đợi em rất lâu rồi đó // giọng nói nhẹ, cũng có chút trầm như ẩn chứa cả trăm điều//
Tô Anh Đào
Xưng hô kiểu gì vậy // cô cười e thẹn, ánh mắt nhìn xuống đất//
Huỳnh Phong tiến lại gần nắm lấy bàn tay cô, cảm giác ấm áp truyền qua da thịt, cô hơi rụt tay lại
Cao Huỳnh Phong
Ờm. Bây giờ chắc phải xưng hô kiểu vậy thôi. Tôi muốn nói với em một điều, tôi giấu cũng lâu bây giờ là lúc bộc lộ
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh ngay khoảnh khắc đó trái tim của hai người như ngừng đập
Cao Huỳnh Phong
Tô Anh Đào, anh thích em — anh không muốn chúng ta dừng lại ở hai chữ bạn thân, anh muốn em là một người đặc biệt trong anh
Cao Huỳnh Phong
Không lòng vòng em đồng ý chứ
Cô hơi ngỡ ngàng, má đã ửng đỏ như đánh ngàn lớp phấn má lên, ánh mắt có chút lúng túng nhưng vui vẻ hiện rõ lên
Tô Anh Đào
Tôi cũng vậy… // cô thì thầm trong họng//
Tô Anh Đào
Thật ra thì tôi cũng đã thích cậu lâu lắm rồi, chẳng qua là không dám thổ lộ tôi sợ mất tình bạn này
Huỳnh Phong cười nụ cười ấm áp và chân thành nhất mà cô từng thấy
Cao Huỳnh Phong
Vậy chúng ta cùng nhau bước tiếp chẳng đường này nhé, dù nó có khó khăn hay đầy thử thách thì anh hứa sẽ luôn bảo vệ em
Cô nắm chặt tay anh
Đôi mắt rạng ngời quyết tâm
Tô Anh Đào
Em hứa sẽ không bỏ rơi anh, dù có bất cứ điều gì xảy ra thì đôi ta vẫn nắm chặt tay như lúc này nhé
Cao Huỳnh Phong
Ừm
Dưới gốc đào ánh hoàng hôn nhuộm vàng không gian, hai trái tim hoà làm một trong lời hứa chân thành và tình yêu ngọt ngào
Comments