[ Kimetsu No Yaiba/ Kny] Giam Cầm.
#3
Vừa mở mắt, một con dao đã suýt đâm vào mắt nó.
Nó nhanh tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Máu rỉ từ tay nó ra, một mùi hương thật thơm và dễ chịu sộc thẳng vào khứu giác của nó.
Kiyobi
Chuyện gì vậy? //cau mày //
?
Chậc..mùi máu tươi lại khiến ta thấy thèm ăn rồi.//Liếm môi//
Căn phòng này rất tối, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Và giọng nói ấy, chính là kẻ múôn giết nó..
Kiyobi
!? [ Giọng nói này..! ]
Tokito Yuichiro
Này, đừng im lặng như vậy chứ?
Nó ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt hắn đầy hứng thú như một con bạo chúa nhìn mồi.
Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc nó kéo mạnh.
Tokito Yuichiro
Ngươi có tư cách gì để gọi tên của ta?
Kiyobi
Cậu muốn sao,... muốn sao mới tha cho tôi..? //Nhăn mặt//
Hắn bật cười lạnh. Ánh mắt đó dưới ánh sáng lờ mờ, thật lạnh lùng.
Tokito Yuichiro
Tha cho ngươi ư, trừ khi ngươi chết.
Kiyobi
[ Hắn cứ dùng sức nắm tóc mình, đau quá..! ]
Kiyobi
[ Mình căn bản không phải đối thủ của hắn,... làm sao đây.. ]
Nó bất lực, không thể chạy cũng không thể phản kháng, chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt..
Hắn nhìn vào khuôn mặt nó, không biết đang nghĩ gì.
Tokito Yuichiro
Bộ dạng này, không thảm hại chút nào..
Tokito Yuichiro
Có lẽ chưa đủ.*Cười lạnh*
Hắn cầm con dao trên tay Mân mê một lát, rồi nhìn nó, hắn rất giỏi tra tấn, nhưng may mắn nó là kẻ giỏi chịu đau.
Hắn che miệng cuời truớc thành quả của mình. Nó nằm bất động, cảm giác đau rồi lại được chữa lành cứ đến rồi đi. Sự giày vò vô tận.
Hắn bước đến ngồi cạnh mặt nó, tay hắn vén mái tóc bê bết máu của nó ra.
Tokito Yuichiro
Trông nguơi thật thảm hại.
Tokito Yuichiro
Ngươi không khóc lóc cầu xin làm ta thấy có chút thiếu thốn đấy.
Kiyobi
[ Cô ta đã làm gì mà để hắn hận cô như vậy..? ]
Kiyobi
....Cậu không đáng.. để tôi rơi nuớc mắt..
Tokito Yuichiro
*Bật cười* Ồ, thú vị thật..
Tokito Yuichiro
Vậy ta phải móc đôi mắt này ra thôi.
Kiyobi
[ Đau chết mất ]// Mím môi //
Tokito Yuichiro
Ha~... Hối hận rồi sao?
Kiyobi
Đúng, tôi hối hận rồi..
Kiyobi
Đáng ra nên để cậu chết trong phòng thí nghiệm mới đúng.
Đôi mắt ấy từng nhìn hắn một cách sợ hãi, trốn tránh, nhưng bây giờ lại nhìn hắn đầy sự hận thù.
Hắn mạnh bạo nắm lấy tóc nó kéo dậy khỏi mặt đất, ép nó ngẩng mặt lên đối diện với mình.
Tokito Yuichiro
Để ta nói cho ngươi nghe.. dù ta có chết cũng sẽ có ta của thứ hai, thứ ba đến tìm ngươi.
Nó nhìn hắn, ánh mắt sát ý không thể che giấu.
Tokito Yuichiro
Ánh mắt này vốn dĩ không nên nhìn ta như vậy. *lạnh mặt*
Những ngón tay thô ráp của hắn đang dần, dần tiến tới đôi mắt nó đột nhiên hắn dừng lại.
Theo dòng suy nghĩ, Muzan đã noí chuyện với hắn.
Kibutsuji Muzan
{Ngươi dám sao. }
Giọng nói trầm thấp mang theo chút tức giận.
Tokito Yuichiro
{Xin lôĩ ngài, Muzan-sama}
Kibutsuji Muzan
{ Ngươi đừng quên, kể cả ta không bảo vệ cô ta, thì Kokushibo cũng sẽ bảo vệ cô ta. }
Kibutsuji Muzan
{ Hắn đã cảnh báo ngươi rồi, nếu không múôn chết mau cút đi. }
Tokito Yuichiro
{ Tuân lệnh. }
Nó nhắm mắt như đợi một lần xét xử mới, mồ hôi lạnh cứ thế chảy xuống khỏi mặt nó.
Tokito Yuichiro
// Buông tay // Chậc..
Tokito Yuichiro
Ngươi đúng là cho ta cảm giác ghê tởm.
Ánh mắt nó đờ đẫn như mới thoát chết.
Kiyobi
[ Hắn không phải, sẽ định móc mắt mình sao..? ]
Tokito Yuichiro
Ngươi đúng là may mắn đấy, Kiyobi. //Nheo mắt //
Sau đó hắn quay lưng rời đi, rời khỏi căn phòng này. Những cơn đau vừa qua với nó giống một giấc mơ đã cũ..
Kiyobi
[ Ha... Hắn thật sự còn đáng sợ hơn cả cái chết.. ]
Comments