[ Kimetsu No Yaiba/ Kny] Giam Cầm.
#5
Sau khi nó rời đi, thì tên trụ cột đó cũng vừa tới.
Shinazugawa Sanemi
Tch,! Để con quỷ đó chạy thoát mất rồi.
Shinazugawa Sanemi
Bọn mày đúng là lũ ăn hại! Giữ chân con quỷ cũng không xong.
Những Kakushi được cử đến để đưa họ đi, họ bắt đầu kiểm tra những thi thể ngay tại chỗ.
nvp:
Bọn họ vẫn còn sống..*Bất ngờ*
nvp:
Chỉ là bị bất tỉnh thôi.
nvp:
Nguời ở đằng này bị thương nặng lắm!! Mau đưa cáng đến đây.
nvp:
Cậu ta bị đá đập vào đầu, tôi đã cầm máu rồi.
Shinazugawa Sanemi
Chậc, chỉ là một con quỷ cấp thấp mà làm không xong.
Tomioka Giyuu
Thay vì than vãn thì cậu nên đuổi theo thì hơn.
Shinazugawa Sanemi
Đừng có dùng cái thái độ đó ra lệnh cho tao💢
Shinazugawa Sanemi
Bố cũng đếch cần mày nhắc.
Nói rồi hắn tức tối quay lưng rời đi.
Tomioka Giyuu
[ Cậu ta vẫn nóng tính như ngày nào.. ]
Tomioka Giyuu
[ Mà, là con quỷ đó cố ý không giết người sao? ]
Hắn đưa tay lên xoa cằm, nghĩ về một điều khác.
Tomioka Giyuu
[ Nếu xuất hiện thêm một con quỷ ngoại lệ nữa.. ]
Tomioka Giyuu
[ Không, chắc chắn không thể rồi. ]
nvp:
Ngài vẫn sẽ tiếp tục đi tìm quỷ chứ ạ?
Tomioka Giyuu
// Gật đầu // Ừ.
Có vẻ loài hoa đó rất khó tìm, nó đi gần hết một khu phố rồi nhưng vẫn không thấy hoa màu tím nào.
Kiyobi
Có lẽ mình nên tìm bản đồ về khu vực này.
Kiyobi
Chứ đi lòng vòng như vậy thì e rằng sẽ mãi không tìm được mất.
Trong lúc đang suy nghĩ, nó không biết nguy hiểm đang cận kề.
Anh ta nhanh chóng dùng hơi thở múôn kết liễu nó qua một đòn đánh chí mạng.
Kiyobi
Đừng làm phiền khi nguời khác đang suy nghĩ được không?.*Khó chịu*
Tomioka Giyuu
[ Cô ta nhanh thật.. ]
Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, nó nhận ra đây là nguời quen kiếp truớc của nó.
Thấy vậy anh có chút khựng lại.
Tomioka Giyuu
[ Cô ta nhìn mình như vậy là sao? ]
Kiyobi
Anh đến đây cũng để giết tôi nhỉ?
Anh ta không nói gì như ngầm thừa nhận lời nói của nó.
Kiyobi
Anh vẫn luôn như vậy, lạnh nhạt thật.
Tomioka Giyuu
Tôi đến để giết cô, không phải để nói chuyện.
Kiyobi
[ Không vũ khí không năng lực, đánh nhau với hắn chắc chắn sẽ bất lợi cho mình..]
Nó xoay người chạy đi, anh ta và nó rượt nhau trên mấy con phố.
Tomioka Giyuu
[ Phiền phức thật, con quỷ này múôn chơi đuổi bắt đến bao giờ đây. ]
Nhưng chỉ một lúc sau, nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh ta.
Kiyobi
[ Sát quỷ nhân thể lực cũng phi phàm thật, chạy như vậy mà không thấy anh ta thở dốc chút nào. ]
Nhưng vừa ngoảnh mặt sang nó đã thấy một kẻ không nên thấy..
Kiyobi
[ Thanh kiếm kia..! ]
Shinazugawa Sanemi
Tìm được mày rồi.
Hắn vẻ mặt trông dữ tợn, vác thanh kiếm trên vai như giang hồ.
Kiyobi
[ Bọn này như kiến vậy, ngóc ngách nào cũng thấy 1 đến 2 con. ]
Nó xoay nguời định tiếp tục chạy trốn nhưng lần này nó không may mắn như vậy.
Đầu bên kia con hẻm là Giyuu.
Kiyobi
Đúng là xui xẻo hết mức..
Tomioka Giyuu
Ngươi tính chạy đi đâu?
Kiyobi
[ Đường cùng rồi..]
Shinazugawa Sanemi
Đi chết đi.
Luỡi kém của anh ta phản chiếu khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh của nó. Thật vô tình và lạnh lẽo.
Tomioka Giyuu
Hơi thở của nuớc, thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.
Shinazugawa Sanemi
Hơi thở của gió, thức thứ nhất: Trần Toàn Phong - Tước.
Đột nhiên hai nguời đều bị đánh bật ra xa. Một bóng dáng to lớn xuất hiện truớc mắt nó.
Kiyobi
!? [ Là Thượng huyền nhất? ]
Gã đột nhiên quay nguời lại nhìn nó, giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm vang lên.
Kokushibou_Thượng huyền nhất
Tại sao ngươi lại ở đây?
Kiyobi
[ Tôi mới là nguời phải hỏi ngài câu này.. ]
Chưa kịp nói hết câu, gã đã một tay bế nó lên, cơ thể nó nhỏ bé đến mức nằm gọn trong vòng tay gã.
Kokushibou_Thượng huyền nhất
Im lặng.
Nó có vẻ bối rối khi đột nhiên bị bế lên như vậy.
Kiyobi
[ Hắn... Không tốt bụng như vậy.. ]
Comments