Chương 2: Chiếc Lồng Vàng

Ăn uống xong, Perth dẫn Santa về nhà chính. Cậu ngoan ngoãn đi theo hắn, tay cầm hộp quà mừng tuổi mới cháu trai.
Hắn bước vào, chào mẹ kế rồi chào cô chị gái kiêu kì đang ngồi gần đó, ánh mắt vẫn giữ vẻ bất cần.
Mùi pheromone của Alpha và Beta trong căn nhà lớn hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt không khác sự lạnh lẽo cô độc ở biệt thự riêng của hai người
Santa ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Perth, cố gắng thu mình lại hết mức có thể. Nhưng sự hiện diện của cậu như một cái gai trong mắt họ
Chị hắn
Chị hắn
(Liếc nhìn Santa từ đầu đến chân)
Chị hắn
Chị hắn
Ôi dào, cái của nợ câm này cũng về đây à?
Rồi cô ta quay sang Perth, giọng điệu thay đổi ngay lập tức
Chị hắn
Chị hắn
Perth, em trai chúng ta mất cũng sắp được hơn hai năm rồi.
Chị hắn
Chị hắn
Thằng Omega câm này vẫn ở đây, em không thấy chướng mắt sao?
Mẹ kế cũng nói thêm vào, giọng điệu không kém phần sắc lạnh
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Đúng đó, Perth
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Con không thấy nhớ thằng bé sao?
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Nó chết oan ức như vậy mà...
Perth nghe xong khẽ nhếch mép buông lời cay độc với Santa, giọng hắn lạnh lẽo
Perth
Perth
Con giữ cậu ta bên cạnh là để giải quyết nhu cầu khi cần thôi.
Perth
Perth
Còn phải dầy vò cậu ta để trả thù cho em trai...
Perth
Perth
Cho tới chết thì thôi, nên mẹ và chị đừng bận tâm
Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Perth lại thoáng hiện lên vẻ chua xót xen lẫn tức giận vì bất lực
Mùi gỗ đàn hương của hắn thoáng dao động, như thể đang che giấu một nỗi niềm khó nói.
Santa đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nước mắt lại rơi. Cái chết của em trai hắn thật sự không hề liên quan gì tới cậu.
Vậy tại sao? Cậu phải chịu sự oan ức này?
Mỗi giọt nước mắt của Santa như muối xát vào vết thương lòng của Perth, nhưng hắn không thể làm gì khác... Nói đúng hơn là chưa đến lúc
Nhìn Santa bắt đầu rơi nước mắt, Perth đột nhiên cắt lời mẹ và chị hắn đang không ngừng chì chiết cậu
Perth
Perth
(Đứng dậy, giọng điệu dứt khoát)
Perth
Perth
Mẹ, chị, con để quà ở đây mừng tuổi mới cháu.
Perth
Perth
Con đột nhiên nhớ ra con có cuộc hẹn với đối tác!
Hắn nắm chặt tay Santa, mùi gỗ đàn hương của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, như một lời tuyên bố không thể chối cãi.
Perth
Perth
Con đi nha, hai người ăn ngon miệng.
Mẹ hắn
Mẹ hắn
(Nhíu mày)
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Chuyện gì mà gấp vậy?
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Khách còn chưa tới, con đi đâu?
Perth
Perth
Mẹ!
Perth
Perth
Con có hẹn với đối tác, phải đi liền bây giờ.
Perth nhấn mạnh, ánh mắt sắc lạnh.
Hắn nhìn sang Santa, giọng nói lại trở nên cay độc
Perth
Perth
Đi! Ngồi đó tỏ vẻ đáng thương làm gì?
Santa lặng lẽ đứng dậy, bước theo hắn. Cậu đâu biết Perth đang cố gắng kéo cậu ra khỏi địa ngục này nhưng vì hành động đó lại bị che giấu bởi những lời lẽ tổn thương.
Cậu và Perth rời đi, để lại sau lưng là ánh mắt dò xét, đầy nghi ngờ của mẹ và chị hắn. Santa tự hỏi, liệu còn bao giờ cậu có thể thoát khỏi vòng xoáy của sự hiểu lầm, thù hận và nỗi đau câm lặng này?
Trên xe, Santa nhanh chóng thắt dây an toàn, đôi mắt cậu vẫn còn đỏ hoe. Perth đưa tay chạm nhẹ vào tay cậu
Cậu ngước lên đôi mắt đẫm nước mắt nhìn hắn trông rất tội nghiệp, nhìn mà chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về.
Nhưng đó là ai khác chứ không phải hắn...
Perth
Perth
Khóc lóc cái gì?
Perth
Perth
Làm như mình oan ức lắm vậy!
Hắn vừa dứt lời, tay đã vô thức vươn tới, khẽ chạm vào gò má ướt đẫm của cậu.
Động tác đó đến mức chính hắn cũng giật mình, vội vàng thu tay về.
Santa
Santa
(Rụt người, cúi gầm mặt)
Cậu biết hắn sẽ không bao giờ tin cậu, và mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Sự im lặng lại bao trùm khoang xe, chỉ còn tiếng động cơ đều đều.
Santa
Santa
(Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm giơ tay lên làm kí hiệu) Xin anh... cho tôi ghé qua chỗ này một lát được không?
Perth liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy đầy mỉa mai.
Perth
Perth
Lại định bày trò gì?
Santa
Santa
(Lắc đầu nguầy nguậy, làm kí hiệu liên tục, cố gắng giải thích) Không phải... tôi có hẹn với Fourth bạn tôi...
Perth đột ngột phanh gấp khiến Santa giật mình chúi người về phía trước. Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao.
Perth
Perth
Fourth?
Perth
Perth
Thằng nhóc Omega đó à?
Perth
Perth
Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?
Mùi gỗ đàn hương của hắn lại trở nên áp bức, như một bức tường vô hình siết chặt lấy Santa.
Nước mắt Santa lại chực trào ra. Fourth là người bạn duy nhất của cậu, là tia sáng hiếm hoi trong cuộc sống ngột ngạt này.
Việc được gặp Fourth là niềm an ủi duy nhất giúp cậu vượt qua những ngày tháng khó khăn
Santa
Santa
(Làm kí hiệu một cách gấp gáp, van xin) Fourth... Fourth là bạn tôi...Em ấy chỉ muốn gặp tôi một lát thôi...
Perth cười khẩy, bật cười thành tiếng đầy khinh bỉ.
Perth
Perth
Gặp một lát hay là cậu lại định nhờ nó giúp cậu trốn thoát?
Perth
Perth
Mơ đi!
Hắn khởi động xe lại, không thèm nhìn Santa nữa, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước.
Perth
Perth
Về nhà!
Santa tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết, mình lại một lần nữa bị tước đoạt đi chút tự do ít ỏi
Cuộc đời cậu, giờ đây, không khác gì một con chim bị nhốt trong lồng, dù có đôi cánh cũng chẳng thể bay.
Perth chở Santa về đến biệt thự. Chiếc xe dừng lại, hắn không nói một lời, chỉ ra hiệu cho cậu bước xuống.
Santa ngoan ngoãn mở cửa bước ra, mùi gỗ đàn hương của Perth vẫn vương vấn nhưng đã dịu đi, không còn vẻ áp bức như lúc trước
Hắn phóng xe đi ngay sau đó, để lại Santa một mình giữa khoảng sân rộng lớn.
Santa bước vào nhà, cảm giác mệt mỏi và tủi thân lại dâng trào. Cậu biết, cái "việc gấp" của Perth thường là những cái cớ để hắn có thể tạm quên đi cuộc hôn nhân này.
Cậu nằm xuống giường, lấy điện thoại ra và nhanh chóng gõ tin nhắn cho Fourth.
Santa
Santa
"Xin lỗi, anh không đi được."
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại rung lên ngay lập tức.
Fourth
Fourth
"Tên đó không cho à?"
Fourth
Fourth
"Để em tính cách cho!"
Santa nhìn tin nhắn của Fourth, một tia hy vọng mong manh lóe lên. Fourth là một Omega thông minh và lanh lợi, luôn tìm cách giúp đỡ cậu.
Nhưng làm sao cậu có thể thoát khỏi căn biệt thự này một cách hợp lý đây? Perth đã khóa cổng cẩn thận, hơn nữa còn có người làm trong nhà
Mặc dù họ không trực tiếp giám sát cậu, nhưng nếu cậu biến mất một cách bất thường, chắc chắn Perth sẽ biết.
Trong khi đó, Perth đã lái xe đến một nhà hàng sang trọng. Hắn đậu xe, bước vào và được nhân viên đưa đến một phòng VIP đã đặt trước.
Đây là cuộc hẹn với Gemini Norawit Titicharoenrak, một đối tác lớn.
Perth ngồi xuống, nhìn đồng hồ. Hắn đã đến sớm hơn nửa tiếng
Hắn không thích sự chậm trễ nhưng vì đối tác này quan trọng, hắn đành phải chờ đợi.
Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng. Perth bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn đã ngồi đây ba tiếng đồng hồ, chỉ để đợi một người không hề đúng hẹn.
Mùi gỗ đàn hương của hắn bắt đầu trở nên đậm hơn, thể hiện sự bực bội đang dâng lên.
Hắn lấy điện thoại ra, định gọi cho trợ lý để hỏi xem có nhầm lẫn gì không, nhưng rồi lại thôi.
Hắn không muốn thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình.
Đúng lúc đó, điện thoại Perth rung lên. Là tin nhắn từ trợ lý.
Trợ lý
Trợ lý
"Thưa ngài, ngài Norawit vừa gọi điện thông báo đã đổi địa điểm cuộc họp sang một nhà hàng khác."
Trợ lý
Trợ lý
"Ngài ấy nói rất xin lỗi vì sự bất tiện này."
Perth đọc tin nhắn, ánh mắt tối sầm lại. Hắn cảm thấy mình như một thằng ngốc khi ngồi đây đợi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhận được một tin đổi địa điểm vào phút chót.
Hắn đứng dậy, quẳng điện thoại xuống bàn. Cái mùi gỗ đàn hương bao trùm cả căn phòng, mang theo sự bực tức và thất vọng.
Perth
Perth
Cái thằng Norawit này lúc nào cũng làm phí thời gian của mình!
Hắn lẩm bẩm rồi rời khỏi nhà hàng, phóng xe đến địa điểm mới với tâm trạng đầy khó chịu.
_____________________________
Tác giả
Tác giả
Hết chương 2.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play