[PerthSanta] Cuộc Hôn Nhân Vô Thanh
Chương 3: Thứ Không Biết Điều
Trở lại tại nhà riêng, Fourth vẫn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ cách giúp Santa thoát ra ngoài.
Fourth chợt nảy ra một ý tưởng, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng có lẽ là cách duy nhất. Cậu nhanh chóng nhắn tin cho Santa
Fourth
"Anh! Em có thể tạo ra một sự cố nhỏ ở ngay gần cổng biệt thự"
Fourth
"Kiểu như... làm đổ đống thùng phế liệu ở kho gần cổng, gây ra tiếng động ồn ào và thu hút sự chú ý của người làm trong nhà"
Fourth
"Khi họ ra ngoài kiểm tra, đó sẽ là cơ hội để anh lẻn ra."
Santa phản hồi lại rất nhanh
Santa
"Được, anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng khi nào đến gần cổng, em nhớ nhắn cho anh biết nha."
Santa đặt điện thoại xuống, lòng vừa lo lắng vừa có chút hy vọng. Kế hoạch này dựa vào yếu tố bất ngờ và khả năng nhanh trí của Fourth.
Nếu Fourth có thể tạo ra một "màn kịch" đủ thuyết phục, khiến những người giúp việc phải ra ngoài xử lý, thì cậu sẽ có vài phút quý giá để thoát ra
Đây là một canh bạc, nhưng Santa không còn lựa chọn nào khác.
Vài giờ sau, khi Perth vẫn đang miệt mài với cuộc họp muộn màng cùng Gemini, một tin nhắn nữa đến điện thoại của Santa
Fourth
"Anh ơi, em gần tới rồi! Khoảng 5 phút nữa em sẽ tạo sự cố anh chuẩn bị đi nhé!"
Santa nuốt khan. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đi lại trong phòng khách, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để người giúp việc không nghi ngờ.
Mùi hoa anh đào của cậu phảng phất chút lo lắng, nhưng không quá nồng để thu hút sự chú ý.
Đúng 5 phút sau, một tiếng "RẦM!!!" lớn vang lên từ phía cổng biệt thự. Tiếng động này không chỉ lớn mà còn kèm theo tiếng kim loại va đập leng keng, như thể một thứ gì đó nặng và cồng kềnh vừa đổ sập xuống.
Ngay lập tức, một người giúp việc lớn tuổi đang lau dọn phòng khách giật mình đánh rơi cây chổi.
Giúp việc
Mẹ ơi! Trời sập, cứu con!
Bà ta hoảng hốt chạy ra phía cửa chính.
Một người giúp việc khác đang ở trong bếp cũng vội vàng chạy ra.
Giúp việc
Có chuyện gì vậy chị?
Giúp việc
Tôi không biết nữa! Nghe như tiếng đổ vỡ ở cổng ấy!
Người giúp việc lớn tuổi trả lời, rồi cả hai vội vã chạy ra phía cổng để kiểm tra.
Cùng lúc đó, trong phòng VIP của nhà hàng, điện thoại của Perth rung lên. Hắn nhíu mày, nhìn thấy số của quản gia biệt thự. Lòng hắn thoáng khó chịu vì bị cắt ngang cuộc họp, nhưng vẫn bắt máy.
Perth hỏi cộc lốc, giọng điệu lạnh lùng.
Quản gia
Thưa cậu chủ... có một sự cố ở cổng biệt thự ạ. Có vẻ như đống thùng phế liệu đã bị đổ, gây ra tiếng động lớn.
Quản gia
Chúng tôi đang kiểm tra xem có ai bị thương hay có vấn đề gì nghiêm trọng không ạ.
Perth nhíu mày sâu hơn. Đống phế liệu?
Hắn nhớ là mình đã dặn dò người làm dọn dẹp sạch sẽ rồi cơ mà. Sự cố này quá trùng hợp, ngay sau khi hắn vừa đưa Santa về nhà và cảnh cáo cậu về việc gặp Fourth.
Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu hắn, liệu Santa có đang giở trò gì không? Cậu ta có đang âm mưu bỏ trốn? Perth thầm nghiến răng.
Perth
Có ai ở gần đó không?
Perth
Đặc biệt là Santa, cậu ta đang ở đâu?
Perth lập tức hỏi dồn, giọng điệu trở nên sắc lạnh hơn.
Quản gia
Thưa cậu chủ, chúng tôi đã tìm khắp nhà nhưng không thấy cậu Santa đâu cả! Cửa phụ dẫn ra vườn sau có dấu hiệu bị mở khóa. Có lẽ... có lẽ cậu Santa đã...
Perth bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế bị xô ngã tạo ra tiếng động lớn khiến Gemini đang ngồi đối diện cũng phải ngước nhìn. Mùi gỗ đàn hương của hắn bắt đầu cuộn xoáy dữ dội, áp bức cả không gian. Cơn tức giận và sự lo lắng đột ngột dâng trào khiến hắn đứng không vững. Santa đã biến mất!
Perth
Tôi không cần biết các người bị đánh lạc hướng như thế nào! Tìm cậu ta! Bằng mọi giá phải tìm thấy Santa và đưa cậu ta về đây ngay lập tức!
Perth
Nếu không, tất cả các người sẽ phải chịu trách nhiệm!
Perth gầm lên, bàn tay siết chặt điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu, lộ rõ vẻ sát khí. âm lượng đủ lớn để Gemini ngồi đối diện thoáng nhướng mày.
Hắn dập máy, lồng ngực phập phồng. Ngay lập tức, hắn muốn lao ra khỏi nhà hàng, tự mình đi tìm Santa. Hắn hình dung cảnh cậu Omega yếu ớt đó một mình ngoài kia, không biết đi đâu, liệu có an toàn không. Sự lo lắng cuộn xoáy trong bụng hắn, một cảm giác khó chịu mà hắn không muốn thừa nhận. Nhưng rồi, ánh mắt hắn chạm phải Gemini, người đang bình thản nhấp ly rượu vang, quan sát hắn với ánh mắt đầy thấu hiểu nhưng cũng ẩn chứa sự châm chọc.
Perth nghiến răng. Hắn đang ở giữa một cuộc họp quan trọng với Norawit, một đối tác mà hắn không thể đắc tội. Hắn không thể bỏ đi một cách đột ngột như vậy mà không giải thích, không thể để lộ sự yếu thế của mình. Kế hoạch trả thù Pring còn đang dang dở, và hắn cần sự hợp tác của Gemini. Lý trí ghì chặt lấy đôi chân đang muốn lao đi tìm kiếm.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cơn bão táp trong lòng, khuôn mặt vẫn căng thẳng và tái nhợt. Mùi gỗ đàn hương của hắn vẫn nồng nặc, nhưng hắn đã cố gắng kiểm soát để nó không quá áp bức.
Gemini
Có vẻ Omega của anh không muốn bị nhốt trong lồng vàng nữa rồi nhỉ, Perth?
Gemini thản nhiên nói, giọng điệu mang theo chút châm chọc, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ vừa rồi của Perth.
Perth quay phắt lại nhìn Gemini, ánh mắt tóe lửa
Perth
Đây không phải chuyện của cậu, Norawit!
Hắn nghiến răng, mùi gỗ đàn hương vẫn nồng nặc, đầy đe dọa.
Perth
Chúng ta tiếp tục cuộc họp.
Trong khoảnh khắc người giúp việc vừa quay lưng chạy ra phía cổng, Santa hành động chớp nhoáng. Cậu nhanh như cắt lao về phía cửa phụ dẫn ra vườn sau, nơi ít bị để ý và không có camera giám sát trực tiếp. Santa rón rén bước ra ngoài, men theo bức tường, hướng về phía cổng chính. Cậu không dám nhìn lại, chỉ biết tập trung vào mục tiêu duy nhất: thoát khỏi đây.
Cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác mỏng và đội mũ lưỡi trai để che đi mái tóc và vóc dáng đặc trưng của mình.Tay cậu run nhẹ nhưng dứt khoát vặn chốt cửa phụ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, không gây ra tiếng động.
Cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào của những người giúp việc đang kiểm tra "hiện trường" ở cổng. Đó là tín hiệu.
May mắn thay, cổng chính không khóa từ bên trong, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra được. Fourth đã đậu sẵn một chiếc xe sang trọng, nhưng không quá phô trương, cách cổng không xa. Cậu ra hiệu cho Santa nhanh chóng lên xe
Santa không chút do dự, mở cửa xe, ngồi vào. Fourth nhấn ga, phóng đi mất hút vào con đường chính, để lại phía sau sự hỗn loạn tạm thời ở căn biệt thự và những người giúp việc đang bối rối kiểm tra "hiện trường" một đống thùng carton và lon nước ngọt đổ ngổn ngang cạnh cổng.
Santa ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự xa hoa mà lạnh lẽo, nơi cậu đã bị giam cầm suốt hai năm qua. Cuối cùng thì cậu cũng đã thoát ra được, dù chỉ là tạm thời.
Cậu siết chặt lấy hai tay, một cảm giác tự do xen lẫn lo sợ dâng trào trong lòng. Cảm giác này, vừa mong manh vừa quý giá, khiến trái tim cậu đập những nhịp đập của hy vọng và sự giải thoát.
Fourth lái xe thẳng đến một trung tâm thương mại lớn. Cậu đậu xe ở khu VIP rồi hào hứng kéo Santa vào bên trong.
Fourth
Anh thấy cái nào đẹp cứ lấy nha, mắc nhất luôn cho em!
Fourth nói, đôi mắt lấp lánh sự hào hứng.
Santa
(Mỉm cười, lắc đầu liên tục)
Santa
(Làm kí hiệu, ngụ ý mình không muốn tốn tiền của bạn) Thôi, anh không cần đâu, em mua gì thì mua đi
Fourth
Khó khăn lắm em mới đưa anh ra khỏi căn biệt thự đó, anh cứ thoải mái đi.
Fourth
Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm hoi anh không bị cái tên đó giám sát!
Fourth không đợi Santa phản ứng, đã nhanh chóng kéo cậu vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Cậu liên tục dúi vào tay Santa những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, từ áo sơ mi lụa mềm mại đến quần tây đứng dáng. Santa chỉ biết cầm, vì Fourth quá nhiệt tình.
Fourth
Để em qua kia mua mấy cái áo vest cho chồng em
Fourth
Anh ở đây thích cái nào thì cứ lấy nha!
Fourth nói rồi đi về phía khu vest nam, để lại Santa đứng giữa những giá đồ lấp lánh, tay ôm một đống quần áo.
Santa gật đầu, đang mải mê nhìn mấy bộ đồ trên tay, trong lòng thầm cảm thán về gu thẩm mỹ của Fourth.
Cậu thoáng ngước mắt nhìn theo bóng Fourth, trong đầu không khỏi tò mò về người Alpha mà Fourth gọi là "chồng"
Người đó hẳn phải rất tốt và quyền lực, vì Fourth luôn tự tin và vui vẻ khi nhắc đến anh ta.
Đột nhiên, một giọng nói chua ngoa vang lên ngay sát bên tai Santa, khiến cậu giật mình
Pring
Ồ, xem kìa! Cái đồ câm này mà cũng biết đi mua sắm hả?
Pring
Tưởng chỉ biết ru rú trong xó xỉnh nào đó chờ Alpha ban ơn thôi chứ!
Santa ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là Pring, ả ta vận một bộ đầm bó sát khoe trọn đường cong, khuôn mặt trang điểm đậm càng thêm vẻ sắc sảo.
Ánh mắt ả ta lướt từ đầu đến chân Santa, đầy khinh bỉ và mỉa mai, mùi pheromone nồng nặc của Beta xộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm của cậu.
Pring
Hừm, lại còn dám vác mặt đến những nơi thế này sao?
Pring
Không sợ làm bẩn mắt người khác sao?
Pring
Hay là tìm đường thoát thân khỏi cái lồng vàng của anh Perth rồi?
Pring tiến lại gần hơn, giọng điệu càng lúc càng cay độc.
Pring
Mấy bộ đồ này đắt tiền lắm đấy, cái loại Omega câm điếc, vô dụng như mày có tiền mà mua sao?
Pring
Hay lại định giở trò quyến rũ Alpha nào để kiếm chác?
Santa lùi lại một bước, toàn thân cứng đờ. Nỗi tủi nhục và sự bất lực bao trùm lấy cậu.
Fourth
Con chó điên này ở đâu ra vậy?
Fourth
Sủa bậy gì ở đây thế?
Giọng Fourth vang lên đanh thép. Hắn vừa lựa xong mấy bộ áo vest liền đi tới, đẩy mạnh Pring ra khỏi người Santa
Fourth đứng chắn trước Santa, ánh mắt rực lửa giận dữ. Mùi hoa linh lan của cậu tuy không áp bức như Alpha, nhưng cũng đủ sắc để cảnh cáo.
Fourth
Đã làm tiểu tam còn giở thói ăn hiếp chính thất!
Fourth
Có biết nhục không vậy?
Pring tức tối, khuôn mặt trắng bệch vì giận dữ
Pring
Mày nói ai là chó điên hả?
Pring
Thằng Omega rác rưởi!
Fourth
Ai lên tiếng thì là người đó thôi!
Fourth nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.
Fourth
Mắt chó nhìn người không rõ à?
Fourth
Mày với cái loại Alpha luôn chà đạp lên người khác như tên Perth mới là đồ rác rưởi đấy!
Pring
Mày... một thằng Omega thô lỗ đi chung một thằng Omega câm còn là kẻ giết người hợp nhau thật ha!
Pring gào lên, cố ý nhấn mạnh vào từ "kẻ giết người" và nhìn Santa đầy ác ý.
Fourth không nhịn được nữa. Cậu tiến thêm một bước về phía Pring, ánh mắt tóe lửa
Fourth
Này con ranh kia, mày câm ngay cái mồm thối tha của mày lại đi!
Fourth
Cái gì mà kẻ giết người?
Fourth
Cái chết của em trai Perth không liên quan gì đến anh Santa
Fourth
Không có một bằng chứng nào cả!
Fourth
Bớt sủa bậy lại đi, làm trò cười cho thiên hạ đủ rồi!
Fourth
Mà nhắc mới nhớ, cái loại ăn bám đàn ông, giật chồng người khác như mày thì có tư cách gì mà đứng đây phán xét người khác hả?
Fourth
Đúng là đồ không có liêm sỉ!
Lời lẽ của Fourth như những mũi dao găm thẳng vào Pring. Khuôn mặt ả ta từ trắng bệch chuyển sang đỏ tía, rồi tái xanh. Pring run rẩy, không nói nên lời, hai tay nắm chặt như muốn xé nát Fourth.
Mấy người khách xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt dò xét đổ dồn về phía Pring. Ả ta không còn giữ được vẻ kiêu ngạo ban đầu, chỉ còn lại sự nhục nhã và tức tối tột độ.
Pring lắp bắp, giọng nói lí nhí đầy căm hận. Ả ta liếc nhìn Santa bằng ánh mắt tóe lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, rồi quay người bỏ đi thật nhanh, gần như chạy trối chết để thoát khỏi ánh mắt dò xét và những lời xì xào của đám đông
Ả ta biết, ở đây, với Fourth, ả không thể thắng được.
Fourth nhếch mép khinh bỉ nhìn theo bóng Pring khuất dần. Cậu quay sang Santa, vẻ mặt lập tức dịu xuống, ánh mắt đầy lo lắng.
Fourth
Con nhỏ đó dám bắt nạt anh à?
Fourth vươn tay kiểm tra vai Santa, lo lắng mùi pheromone của Pring có làm ảnh hưởng đến cậu không
Santa
(Lắc đầu, làm kí hiệu) Anh không sao, cảm ơn em!
Cậu thực sự biết ơn Fourth. Không có Fourth, cậu không biết mình sẽ phải chịu đựng những lời cay nghiệt đó đến bao giờ. Cảm giác được bảo vệ, được ai đó đứng ra bênh vực sau bao năm bị chà đạp, khiến lòng Santa ấm lại.
Fourth
Không sao là tốt rồi.
Fourth thở phào nhẹ nhõm.
Fourth
Anh mặc kệ loại đó đi.
Fourth
Thứ đồ không biết thân biết phận, suốt ngày chỉ biết phá hoại hạnh phúc người khác.
Fourth liếc nhìn một lượt những bộ đồ trên tay Santa, rồi nháy mắt tinh quái
Fourth
Giờ thì anh cứ thoải mái chọn đồ đi.
Fourth
Coi như hôm nay em dẫn anh đi 'giải tỏa' sau bao ngày bị giam lỏng.
Fourth
Anh thích cái gì cứ lấy, không cần nhìn giá, anh cứ vui vẻ đi đây là cơ hội hiếm có mà.
Santa mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nở trên môi cậu. Sự nhiệt tình và quan tâm của Fourth khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu thực sự đã quên đi nỗi tủi hổ vừa rồi, và bắt đầu lơ đãng nhìn ngắm những bộ đồ mà Fourth đã chọn.
Fourth nói đúng, đây là cơ hội hiếm hoi để cậu được "tự do" một chút, không bị giám sát hay chèn ép. Cậu muốn tận hưởng từng khoảnh khắc này.
Cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, đơn giản nhưng rất hợp với làn da trắng của mình, và một chiếc quần tây màu be
Fourth nhìn thấy, gật gù hài lòng. Sau đó, Fourth chọn thêm vài bộ đồ nữa cho Santa, đảm bảo cậu sẽ có đủ quần áo mới để thay đổi.
----------------------------------
Comments