[TULA] Từ Ghét Thành Thương [Hồng Tú X Huỳnh Lập]
Một chiếc dù, hai người che
Buổi sáng nào cũng vậy, cậu đều ngồi vào chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ. Nơi ánh nắng xiên qua tán cây tạo thành những vệt vàng mờ trên mặt bàn..
Chiếc ghế bên cạnh cậu năm ngoái đã từng trống lặng, giờ lại hay có người chen vào.
Anh chẳng bao giờ đến sớm. Lúc nào cũng là người bước vào lớp khi chuông reo sát giờ, áo khoác vắt hờ trên vai, dáng đi chẳng hề gấp gáp
Vậy mà lúc chọn chỗ ngồi, chẳng hiểu sao cứ thẳng tiến về phía cậu mà ngồi xuống ghế bên cạnh
HTu
Ê, chỉ tui cái phần Toán hôm qua được không? Coi hoài mà mấy cái đó nó lằng nhằng quá
Cậu vẫn cúi đầu ghi bài, nét bút đều đặn. Một lúc sau mới trả lời, mắt không rời khỏi trang giấy:
HLap
Anh mà cũng chịu đọc lại bài à?
HLap
Lần sau tập trung nghe giảng dùm đi, ngủ mãi.
Anh ngồi dựa ra sau, tay gác nhẹ lên thành ghế, giọng bình thản:
HTu
Biết sao giờ, giảng bài như ru ngủ ấy. Thà ngủ một giấc rồi dậy nghe em giảng lại còn sướng hơn
Lời đáp nhẹ tênh như chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tay cậu khựng một chút. Cậu không đáp, chỉ đẩy tập về phía anh, lật đúng trang cần xem.
Ra chơi, một bạn nữ từ lớp bên ghé qua. Tay cầm sách, vỗ nhẹ vai anh ngập ngừng nói:
cô bạn lớp bên
À.. anh gì ơi hôm qua anh để quên sách ở phòng âm nhạc nè
Cậu ngồi bên, lật vở nhưng mắt không nhìn vào chữ. Mỗi lần cô gái kia cười, anh cũng cười theo, cái kiểu cười nhẹ mà cậu tưởng chỉ dành riêng để trêu cậu.
Cậu cắn môi, lật sang trang khác. Lực tay hơi mạnh khiến anh vô tình chú ý
HTu
Gì thế, gió thổi ngược à?
HLap
Chắc nay có người vui vẻ với nhau dữ quá mới thổi ngược đấy
Anh phì cười rồi quay hẳn người về phía cậu
Thấy mình bị ngó lơ, cô bạn kia cũng đi về lớp.
HTu
Không ghen sao lườm dữ vậy?
Cậu im bặt. Tai ửng đỏ lên quay mặt đi chỗ khác
Tan học, trời bất chợt đổ cơn mưa. Không quá lớn, chỉ lặng lẽ rơi từng hạt lất phất, phủ bạc mái ngói và hành lang dài nối giữa các dãy phòng..
Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn ra sân trường loang nước. Tay siết chặt quai cặp, đắn đo chuyện có nên chạy về hay là đợi trời tạnh.
Anh bước đến sau lưng từ lúc nào, giọng trầm thấp:
HLap
Ờ, chắc chạy thẳng ra nhà xe luôn
Gió lùa qua khe tường, lạnh lành lạnh. Anh giơ tay chỉnh lại phần tóc rối của cậu.
Rồi anh mở balo lôi ra một cây dù. Cái dù gòn gọn màu xám bạc chắc chắn. Anh bung ra, nghiêng về phía cậu:
Cậu nghiêng đầu nhìn anh. Một nửa mặt anh bị che khuất bởi vành dù, chỉ còn thấy ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.
HLap
cũng được, cảm ơn anh Tú.
HTu
Lần đầu tiên nghe câu này đó
Cậu ngập ngừng vài giây rồi cũng bước lại gần. Hai người đứng dưới một chiếc dù, vai suýt chạm vai. Không khí im ắng lạ lùng, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên tán lá và mặt đường.
Vừa tới nhà xe, anh đột nhiên nói nhỏ:
HTu
Mưa kiểu này dễ bệnh lắm á
Giọng anh bật cười khe khẽ:
HTu
ừ, về từ thôi cẩn thận đường trơn
Cậu quay sang định đáp lại thì bắt gặp ánh nhìn nghiêng của anh. Không trêu chọc như mọi khi, cũng không quá nghiêm túc. Chỉ là, một ánh nhìn khiến cậu thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường...
Comments
Da Trang
ghen đâu mà ghét thiếu chút muốn lườm cháy người ta thuiii hà!!!
2025-07-31
1
Da Trang
yêu cầu tác giả làm truyện dài dài để tui đọc chớ đang hay mà nhanh hết quá hứ!!!
2025-07-31
1
Yenne_Gf
truyện này đọc nó bị.... cuốn😍🤩
2025-07-28
1