[TULA] Từ Ghét Thành Thương [Hồng Tú X Huỳnh Lập]
Cái tên phiền phức
Ngày đầu tiên bước vào lớp 12A1, cậu không mong chờ gì ngoài một chỗ ngồi gần cửa sổ và một năm học yên ổn. Nhưng đời không như là mơ...
Trời xui đất khiến thế nào, năm đó, cậu lên lớp 12, còn anh thì… bị lưu ban (học lại). Hai người cùng lớp, cùng nhóm trực nhật, cùng tổ và cùng bàn..
HLap
Bỏ cặp dò xuống dùm đi
HTu
Không! Tôi cần luật sư!!
Anh lớn hơn cậu hai tuổi, từng nổi tiếng với cái mác lười học nhưng mặt đẹp, từng làm cậu bực vì cái thái độ "không ai bằng mình" suốt cả năm cậu học lớp 10 và 11.
HTu
Để biết, để khỏi gọi lộn thành tên nhóc đáng ghét.
HLap
Cứ gọi là Lập đẹp trai.
HTu
Cho cái bịch nilông đen hứng đi
HLap
Lấy tay bịnh lại dùm. Ghê quá
Từ lúc đó, mọi người trong lớp đều thấy một điều kỳ lạ. Cứ nơi nào có anh là y như rằng vài phút sau sẽ có cậu chen vào cãi nhau tóe lửa và ngược lại.
Cả hai như hai cực nam châm cùng dấu, không tài nào gần được nhau.
Cậu ghét cách anh nói chuyện như thể trên đời chẳng có gì lọt mắt. Ghét cái dáng lười chảy thây dựa vào ghế sau ngủ ngon lành trong tiết văn, ghét cả nụ cười nhếch mép như trêu ngươi.
Anh thì cũng chẳng vừa. Ghét cậu lúc nào cũng quạo quọ, sống chết vì điểm số, nói câu nào cũng như muốn dạy đời người khác...
Cậu từng lên xin cô đổi chỗ, nhưng cô giáo chủ nhiệm lắc đầu
Gvcn
Chỗ đó đủ ánh sáng, ít gió, thích hợp cho em học lâu. Còn bạn ngồi cùng em thì cần người kèm để không ngủ gật nữa kìa
Nghe vậy, cậu câm nín. Anh thì khoanh tay úp mặt xuống bàn, phì cười như thể mọi chuyện đều theo ý mình.
HTu
Cảm ơn vì đã kèm nhé, học sinh ưu tú.. hâhah
HTu
Biết rồi, biết rồi. Nhưng cũng vui vì có em ngồi gần chứ bộ
Cậu quay mặt đi, cố nhịn. Không phải vì tức, chỉ là... không muốn ai thấy mặt mình đỏ lên.
Từ đó, lâu lâu lại có âm thanh thì thầm như gió rít bên cạnh
HTu
Ủa chỗ này là sao? Lú thấy mịa luôn
HLap
Hôm bữa chả phải anh kêu cái đó dễ ẹc à?
HTu
Ờ thì… nói vậy cho đỡ quê thôi, giờ chịu thua rồi
HLap
…Không hiểu thật hay đang kiếm cớ bắt chuyện?
Cậu khựng lại, rồi mở vở ra, lấy bút chỉ chỉ nhẹ lên trang giấy:
Từ đó, cứ vài hôm lại có một câu
"Cái công thức này là sao Lập? "
"Đm giảng chậm lại đi bé"
"Chỗ này dùng định lý nào"
Còn cậu, ngoài miệng thì cau có, nhưng tay ghi ghi nhịp đều đều lên vở, giọng giảng bài dần chậm lại, rõ ràng hơn.
Giữa những cái cự lộn nhỏ nhặt, hàng tá lần liếc mắt khó chịu, bỗng dưng có một khoảnh khắc yên lặng, đủ để cậu nhận ra. Ngồi cạnh nhau, hóa ra cũng chẳng tệ.
Không hẳn thích. Nhưng có lẽ… không còn ghét nữa...
______end chương đầu tiên.
Comments
Tủn tủn
không một bình lựnn 😭? oh no 😔🤘
2025-07-28
0
Da Trang
tui đây truyện hay mừi một đỉm!!!!!
2025-07-31
1
Yenne_Gf
lỡ mơi mốt đám cưới nhớ mời em;)
2025-07-28
1