[AllNegav] Âm Dương Trong Đôi Mắt Em
#3
Cậu sống như vậy đến năm 23 tuổi – một con rối trong vở kịch tâm linh
Nhưng rồi, trong một buổi xem bói cho một cô gái trẻ bị mất cha, An nhìn thấy rõ ràng một vong nam đứng sau lưng ông Hoàng
Gương mặt dữ tợn, răng cắn chặt, tay siết cổ ông
Ông Hoàng vẫn cười giả tạo, rao giá vật trấn trạch
Đặng Thành An
/đột ngột đứng dậy/ Dừng lại! Người đàn ông đó… bị lừa
Đặng Thành An
Chính ông là người dẫn hồn đi sai lối
Ông Hoàng vung tay, nhưng cô gái đã bật khóc
All
Cô gái /run rẩy/: Phải… cha tôi chết sau khi đưa ông hơn 30 triệu…
Ông Hoàng bối rối, tức giận, lôi An vào phòng trong, đóng sầm cửa
All
Ông Hoàng /gào lên/: Mày dám nói bậy bạ trước khách hả?!!
All
Ông Hoàng: Mày muốn chết phải không?!
Đặng Thành An
/gằn giọng, ánh mắt đỏ hoe/ Tôi không muốn lừa người nữa
All
Ông Hoàng /cười gằn/: Đi? Mày nghĩ mày còn đường đi à?
Đêm đó, An bị đánh đến bất tỉnh
Sau khi tỉnh dậy, đói và mệt đến mức không nhấc nổi tay. Nhưng cậu đã quyết định rồi
Nếu không trốn đi, cậu sẽ chết ở đây như một công cụ
Cậu chờ đến lúc ông Hoàng ngủ say, lẻn vào phòng làm việc, trộm toàn bộ số tiền ông ta cất trong ngăn bí mật – thứ mà cậu đã dòm ngó suốt 3 tháng
Mặc áo trùm, đội nón, giấu mình trong dòng người đông đúc, An bắt xe tới đồn công an ở thành phố khác
Thành phố sáng đèn. Xe khách dừng lại trước bến, tiếng động cơ rồ lên rồi lăn bánh bỏ đi, để lại An đứng trơ trọi dưới tấm biển “Bến xe miền Bắc – Khu B”
Đặng Thành An
/tay run rẩy siết chặt quai balô cũ kỹ đã sờn vải/
Trong đó chỉ có vài bộ quần áo, túi tiền được gói kỹ trong lớp vải lót – tiền ông Hoàng lừa người khác, và một tờ giấy ghi địa chỉ đồn công an gần nhất mà cậu tra vội trước khi rời thị trấn
Đặng Thành An
Bắt đầu lại... ở đây, không ai biết mình là ai... mình sẽ an toàn, đúng không?
Đặng Thành An
/kéo áo khoác lại sát người/
Gió đêm ở thành phố lớn không lạnh hơn quê, nhưng lại khiến người ta thấy cô độc gấp bội
Đồn công an phường nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà lớn. Cậu đẩy cửa kính bước vào, ánh đèn trắng rọi xuống mái tóc bết mồ hôi
Người trực ban ngẩng đầu, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi mới hỏi
Đặng Thành An
/giọng nhỏ/ Em muốn... trình báo một vụ lừa đảo và bạo hành
Đặng Thành An
Nạn nhân là em. Và cũng không chỉ mình em
Sau đó, An kể từng chút một không giấu giếm. Từ việc bị ba mẹ bán, bị lợi dụng năng lực để lừa đảo, đến chuyện bị đánh đập và trốn đi
Cậu giao lại hết số tiền lấy từ ông Hoàng – số tiền vốn thuộc về những người cả tin đã bị lừa
All
Công an /ghi chép/: Em nói là... không có giấy tờ tùy thân?
Đặng Thành An
/gật đầu/ Họ giữ hết rồi. Em trốn đi, không kịp mang gì theo
Họ tiếp nhận đơn, hỏi thêm vài câu. Và hứa sẽ liên hệ với công an địa phương nơi An từng sống để xác minh
All
Công an: Tạm thời, em không thể lưu trú ở đây
All
Công an: Phải tự lo ăn ở trước đã. Có số điện thoại không?
Đặng Thành An
/lắc đầu/ Không... em không có điện thoại
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Không ai sai, cũng chẳng ai cứu
Cậu bước ra khỏi đồn công an khi trời đã khuya
Comments