[AllNegav] Âm Dương Trong Đôi Mắt Em

[AllNegav] Âm Dương Trong Đôi Mắt Em

#1

Seahy<tác giả>
Seahy<tác giả>
Bộ này 1 tuần ra 1-2 chap
Seahy<tác giả>
Seahy<tác giả>
Biết là sẽ flop nhưng vẫn thích ra nhiều bộ với ý tưởng trong đầu
~♤♤♤~
Đặng Thành An sinh ra vào một buổi chiều mùa mưa
Bà đỡ kể lại rằng, khi cậu mở mắt lần đầu tiên, bà đã làm rớt cả cây kéo trên tay vì hoảng hốt
Một mắt cậu màu xám nâu nhạt, bên kia ánh lên sắc lam lạnh buốt như sương
All
All
Bà đỡ /rụng rời/: Đứa nhỏ này… âm dương nhãn…
Mẹ cậu ôm con, nhưng tay run bần bật. Ba thì cau mày, rít một hơi thuốc dài như để trấn tĩnh
Không ai nói thêm lời nào
Mưa vẫn rơi đều ngoài mái tôn. Lặng lẽ như một điềm báo
~~~
Lên ba tuổi, An đã biết người ta không thích mình
Không phải vì nghịch, vì lì hay vì hay khóc. Mà vì đôi mắt cậu
Mỗi khi cậu bước ra ngõ, người lớn thì nhìn chằm chằm rồi thì thào, trẻ con thì xô cậu té, giật đồ chơi rồi hét lên
All
All
Bạn nhỏ 1: Mắt mày kỳ cục!
All
All
Bạn nhỏ 1: Ma nhập rồi! Tao không chơi với mày đâu!
All
All
Bạn nhỏ 2 /gào to/: Nó nhìn ai là người đó bệnh đó!
Mỗi lần như vậy, cậu chỉ biết lùi về sau, ôm con gấu bông đã rách tai, lí nhí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/run rẩy/ Tớ… đâu có làm gì…
Không ai nghe và họ không cần
~~~
Cậu năm tuổi khi lần đầu thấy “người không sống”
Một bà cụ mặc áo bà ba đứng lặng lẽ trước cửa nhà vào buổi xế chiều. Bóng bà đổ dài, mặt bà nhòe đi như sương khói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
? /bước tới/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lịch sự/ Bà ơi… bà tìm ai?
Bà cụ nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt đục ngầu, lặng như giếng cạn
Ngay khi ba từ trong bước ra, bà cụ tan thành một làn khói
All
All
Ba An /nạt lớn/: MÀY LẠI NÓI CHUYỆN VỚI KHÔNG KHÍ HẢ?!
Cậu chưa kịp nói gì thì đã ăn cái bạt tai trời giáng
All
All
Ba An /gằn giọng/: Tao đã dặn rồi!
All
All
Ba An: Mày mà còn làm mấy trò đó thì đừng có trách!
~~~
Từ đó, cậu học cách im lặng. Có thấy, có nghe, cũng không nói
Nhưng đôi mắt ấy - cái thứ cậu không thể điều khiển cứ nhìn thấy
Càng lớn, mọi thứ càng rõ. Thứ mờ nhạt khi nhỏ, giờ rõ nét đến kinh hoàng
Người đàn bà mặc áo cưới rách ngồi vắt vẻo trên xà nhà bếp. Đứa bé trai cụt chân bò dưới gầm giường. Một người đàn ông gào khóc sau nhà tắm…
Không đêm nào yên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/thì thầm, tay nắm chặt chăn/ Xin đừng nhìn con nữa… xin đi đi…
Cậu không dám mở mắt. Cái lạnh thấm từ chân lên tới đầu
Tường nhà như ứa nước. Mùi ẩm mốc, mùi khói hương, mùi máu…
Cậu chỉ mới tám tuổi
~~~
Một lần, cậu tỉnh giấc nửa đêm vì thấy tiếng khóc ngoài cửa sổ
Mở mắt, nhìn qua lớp kính ố, là một người phụ nữ không có mắt, máu chảy đầy mặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/gào lên/ MA!!!
Mẹ chạy vào, không ôm cậu như các bà mẹ khác sẽ làm. Bà cầm dép, đập vào đầu cậu
All
All
Mẹ An /rít lên/: Mày lại phát bệnh hả?!
All
All
Mẹ An: Tối ngủ cũng không yên! Cái mắt này đúng là xui xẻo!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/vừa khóc vừa lùi/ Con… con sợ…
All
All
Mẹ An /dằn từng chữ/: Tao cũng sợ! Tao sợ cái mặt mày lắm rồi!
All
All
Mẹ An: Mày có biết vì mày mà nhà này làm ăn lụn bại không?!
~~~
Tới mười hai tuổi, An bị nghỉ học. Không phải vì học kém mà vì giáo viên đề nghị
All
All
Cô hiệu trưởng /nói khẽ với mẹ An/: Chúng tôi không thể giữ em An nữa
All
All
Cô hiệu trưởng: Phụ huynh các lớp khác phản đối dữ dội
All
All
Cô hiệu trưởng: Có tin đồn… em ấy có ‘mắt âm dương’. Làm ảnh hưởng tâm lý học sinh
All
All
Mẹ An /gật ngay/: Vậy cho nghỉ đi. Đỡ tốn tiền
Vậy là từ đó, An ở nhà. Một đứa trẻ có thể thấy ma, không được đi học, không có bạn, không được ba mẹ thương
Cậu dần sống trong sự co rút. Chỉ còn một mình
Con gấu bông rách tai vẫn là người bạn duy nhất. Cậu đặt tên nó là Mực
Mỗi tối, cậu ôm Mực mà thủ thỉ như sợ ma nghe
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao ước gì mày biết nói…
~~~
Mười lăm tuổi, An nghĩ mình quen với cô đơn
Nhưng hôm ấy, cậu nghe tiếng ba nói chuyện điện thoại rất lạ. Thấp giọng, gắt gỏng, rồi… có cả tiếng cười
Sau đó vài ngày, có một người đàn ông lạ đến nhà. Ăn mặc bảnh bao, giọng nói mềm như tơ
All
All
Ông Hoàng /bắt tay ba An/: Cháu yên tâm
All
All
Ông Hoàng: Tôi có kinh nghiệm dẫn dắt mấy đứa đặc biệt như thế
All
All
Ông Hoàng /nhìn An/: Dễ thương ghê…
All
All
Ba An /gật gù/: Đúng rồi, ông dẫn nó đi cho tôi
All
All
Ba An: Nhà tôi nuôi nó hết nổi rồi
All
All
Mẹ An /chen vào/: Còn cái vụ tiền...?
All
All
Ông Hoàng /cười/: Yên tâm. Như thỏa thuận
All
All
Ông Hoàng: Tôi sẽ gửi về đều đặn
An đứng ở cầu thang, tim đập loạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lắp bắp/ Mẹ… ba… con không muốn đi…
All
All
Mẹ An /khinh khỉnh/: Đi theo người ta mày mới có tương lai. Ở nhà chỉ tổ rước họa
All
All
Ba An /lạnh tanh/: Lên xe. Đừng để người ta đợi
Cậu nhìn cái nhà cũ kỹ, nhìn cái cây khế ngoài sân, nhìn Mực – con gấu bông nằm trên sàn mà quên không mang theo
Nước mắt trào ra mà không kịp lau thì đã bị đẩy lên xe. Không ai nhìn cậu lần cuối
Chiếc xe lăn bánh. Phía sau, một bóng trắng từ hàng rào mốc meo lặng lẽ bước ra, đứng nhìn cậu, vẫy tay
“An, con của mẹ... cũng là của trời đất. Nhưng tiếc là… mẹ chỉ là người phàm"
~♤♤♤~
Hot

Comments

Winter._t21

Winter._t21

kiên trì thì sẽ có thành quả xứng đáng mà cố lên

2025-07-28

2

lightmoon

lightmoon

yêu bả quải, truyện hay nữa, bả có thể nào 1 ngày ra nhiều chap hơn được ko

2025-07-28

1

gọi tớ là chíp😘(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

gọi tớ là chíp😘(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

tặng bà bông hoa vì ra truyện mới

2025-07-28

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 3 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play