Ánh Nhìn Của Kẻ Nguy Hiểm[LyQuinn] [LyHanMaiQuinn]
1
Rainiaa(Tgia)
Gọi tớ là Rainiaa
Rainiaa(Tgia)
Ờm thì đây là một bộ truyện ngẫu hứng của mình..
Rainiaa(Tgia)
Ngẫu hứng nhưng mình đã chuẩn bị idea này khá lâu..
Rainiaa(Tgia)
Nay mới dám lên viết
Rainiaa(Tgia)
Ờm..đây là lần đầu mình viết GL
Rainiaa(Tgia)
Nếu có gì thiếu sót thì mong mọi người góp ýyy
Rainiaa(Tgia)
Trước đây mình cũng viết kha khá
Rainiaa(Tgia)
Trộm vía trộm vía là cũng được iu thươngg
Rainiaa(Tgia)
Nên mong bộ này cũng vậy ha
Rainiaa(Tgia)
Vô chap thôiii
Thứ Hai. Trời âm u như tâm trạng một kẻ vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dở dang. Mây dày, gió lạnh, sân trường loang loáng nước từ cơn mưa đêm qua. Mùi đất ẩm và kim loại của sắt gỉ quện lại trong không khí như thứ hỗn hợp khó chịu đang cố len vào từng kẽ áo
Thảo Linh đứng tựa vào lan can tầng hai. Không ai dám lại gần. Không cần bảng tên, không cần phải giới thiệu, ai cũng biết: đó là Linh – kẻ không ai muốn đối đầu. Cô ta có ánh mắt của một người biết rõ mình nguy hiểm và tận hưởng điều đó
Tóc dài, đen, xõa kín hai vai như bóng đêm trườn xuống cổ áo sơ mi không cài đủ nút. Quần đen, giày đạp gót, tay đút túi. Cà vạt vắt qua vai như thách thức mọi quy định. Linh không mặc váy, không cười, và chưa từng cần lý do để khiến ai đó phải im lặng
Giữa lúc đó, cô nhìn thấy một người bước qua sân
Tóc vàng xoăn nhẹ, không phải kiểu uốn cầu kỳ mà tự nhiên như sóng vỗ vào cát. Dáng người không nhỏ, không yếu, nhưng lại có thứ gì đó khiến người khác muốn bao bọc.
Hiền Mai không nổi bật, nhưng bước đi của cô khiến người ta phải dõi theo. Trên sống mũi, gần đầu mắt phải, là một nốt ruồi nhỏ—tựa như ký hiệu bí mật chỉ ai đủ kiên nhẫn mới đọc được
Ánh mắt cô khóa chặt lấy Mai. Một sự chú ý không tên, không lý do
Giọng nói cất lên không lớn, nhưng đanh. Mai ngước lên, ánh mắt gặp lấy đôi con ngươi đen lạnh
Thảo Linh
Mày là học sinh mới?
Cô nhếch môi. Không phải cười, mà là một vết rạch nhẹ trên gương mặt
Thảo Linh
Nghe hiền. Nhìn cũng… không phản kháng được
Hiền Mai
Bạn cần gì?//nhíu mày//
Cô bước xuống cầu thang, từng bước chậm như lưỡi dao rút khỏi bao. Cô dừng lại trước mặt Mai, cúi sát
Thảo Linh
Trông cũng xinh phết nhờ?
Hiền Mai
Tôi và bạn không thân//cau mày//
Thảo Linh
Thì tao đang định thân đây//gằn nhẹ//
Em định bước tiếp, nhưng cô giơ tay chặn lại, hai ngón tay kẹp một viên kẹo bạc hà chưa bóc. Cô nghiêng đầu:
Thảo Linh
Lấy không? Hay muốn bị nhớ đến mà không cần kẹo?
Mai không trả lời. Cô bước vòng qua Linh, không chạm, không va, nhưng tuyệt đối không nhường
Cô nhìn theo, mắt khựng lại một nhịp
Giờ ra chơi, Linh tựa ghế, mắt nhìn xuyên lên trần. Cô không nghe, không thấy ai khác ngoài tiếng viết sột soạt từ bàn số tám, nơi Mai đang ngồi
Em viết nhanh, gọn, không thừa nét. Cổ tay uyển chuyển. Vạt tóc rơi xuống gò má che đi nửa khuôn mặt. Nốt ruồi trên mũi lại hiện ra. Như ám hiệu
Cô vo một mảnh giấy, ném không chệch dù chỉ một góc
Mai quay lại. Ánh mắt em không ngạc nhiên. Chỉ là hơi lạnh
Thảo Linh
Tao đang rảnh. Mày thì quá ngoan. Cần cân bằng//cười nghiêng đầu//
Em nhặt mảnh giấy, không mở ra, thả vào ngăn bàn
Hiền Mai
Bạn cần người để gây sự à?
Thảo Linh
Không. Tao cần người nhìn tao không chớp mắt
Hiền Mai
Bạn nên soi gương
Linh bật cười. Nhưng không ai dám nghĩ đó là cười vui
Chuông tan học vừa vang lên, Mai bước ra khỏi lớp, vẫn dáng bình tĩnh đó, vẫn ánh mắt điềm nhiên. Cô đứng đợi sẵn dưới cầu thang, dựa tường như thể chờ ai từ sáng
Không nói một lời, cô thả xuống chân Mai một viên kẹo bạc hà – đã bóc
Thảo Linh
Cho mày đấy. Ngoan thì giữ. Còn không… thì cứ tiếp tục thử độ kiên nhẫn của tao
Mai nhìn viên kẹo, không cúi nhặt, chỉ nhẹ nói:
Hiền Mai
Tôi không thích đồ thừa
Cô nhìn theo. Môi nhếch. Đôi mắt tối lại. Nhưng không phải vì tức giận
Rainiaa(Tgia)
Lần đầu viết gl..
Rainiaa(Tgia)
Không biết đọc có ra gì không nữa hehe..
Comments
yuu 😇🙏
rình đc bộ mới của Rainia🌚🤡
2025-07-31
1
Đàn cừu của captain
Mình làm đủ 4 bước rồi nhaaaa, mong bạn ra nhiều chap hơn hoặc ủng hộ bộ của mình
2025-07-28
1