[DuongKieu] Mùa Xuân Năm Ấy
-
"Hôm nay hẹn anh tới đây là vì có chuyện muốn nói. Tôi biết rằng anh cũng chẳng tha thiết gì cuộc hôn nhân này nên tôi có một đề nghị"
Đăng Dương nhìn tệp hồ sơ trên bàn, chân mài khẽ nhếch lên thật nhẹ
Thanh Pháp
Hợp đồng hôn nhân
Thanh Pháp ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Đăng Dương
Thanh Pháp
Tôi và anh sẽ kết hôn theo ý của người lớn trong nhà sau đó sinh một đứa con. Một tháng sau khi sinh, tôi và anh sẽ kiếm một cái cớ để ly hôn
Thanh Pháp
đứa nhỏ sẽ ở nhà nội, dù sao đó cũng là mong muốn của nhà anh.
Đăng Dương cười, hắn cứ nghĩ nghĩ Thanh Pháp sẽ kaf một omega cam chịu, ngoan ngoãn trở thành bạn đời của người khác trong cuộc hôn nhân này.
Nhưng không! omega này đem đến cho hắn một bất ngờ
Thanh Pháp đứng ở ban công, trên người chỉ khoác một cái áo choàng tắm màu trắng bằng bông
Cả cơ thể được ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng đem chiếu vào, làm rõ lên những vết hôn đậm màu còn lưu lại trên khắp cần cổ, xương quai xanh cùng khuôn ngực trắng ngần
Thanh Pháp không ngờ, cuối cùng cũng tới ngày này. Kết hôn với người kia, từ bỏ mọi công việc mà mình dốc sức mấy năm trời để vào tay người khác
chỉ trở thành một omega bình thường ở bên bạn đời, sinh con, chăm sóc gia đình. Nghĩ tới đây, cổ họng Thanh Pháp như có gì đó nghẹn lại, siết chặt ly rượu vang đỏ trong tay, ước mơ to lớn mà Thanh Pháp liều mạng nuôi dưỡng mấy năm nay như có như không lại sắp trượt khỏi tay mình
Comments