[DuongKieu] Mùa Xuân Năm Ấy
đóa hồng của Trần Đăng Dương
gia đình lớn nhà họ Trần lâu lâu mới được dịp đông đủ, ai ai cũng cười nói rôm rả. Bà nội nhìn Thanh Pháp, ánh mắt hiền hậu nhìn Thanh Pháp
bà nội
chà, càng nhìn lại càng thấy Thanh Pháp rất hút mắt
Thanh Pháp mỉm cười, cúi đầu lễ phép nói cảm ơn bà nội
ông nội
hai đứa ở cạnh nhau nhìn rất ưng mắt
ông nội
Thanh Pháp là một omega giỏi giang, Trần Đăng Dương cưới được cũng chính là phúc của nó. Hai đứa phải nhanh có con để ông ẵm bồng nhé!
Đăng Dương
ông nội, ông đừng vội, tụi con sẽ nhanh có con thôi
Đăng Dương thấy ánh mắt đầy tò mò của những người lớn đang dần đổ dồn về phía mình và Thanh Pháp sau lời nói của ông nội liền lên tiếng
Thanh Pháp
dạ, con và Đăng Dương sẽ nhanh có con thôi ạ. Ông nội đừng lo, nếu người không phiền thì bé con sau này sẽ gửi đến chơi với người
Thanh Pháp nở nụ cười nhẹ nhàng như nắng van mai, lời nói ngọt lịm đến tai làm ông nội vui vẻ đến tít cả mắt
ông nội
đúng, đúng, phải để ta chơi với cháu đích tôn
hai chữ "đích tôn" này là đủ để cho mọi người trong nhà biết ông lão rất coi trọng đứa con sau này của Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp
những người trên bàn đều đưa mắt nhìn nhau rồi hưởng ứng theo ông lão, nói đủ thứ lời khen tới Thanh Pháp và Đăng Dương
Nguyễn tổng
Đăng Dương! Thanh Pháp không làm gì phật lòng con chứ?
Nguyễn Thanh Tùng mỉm cười hỏi Đăng Dương, gương mặt ôn hòa nhìn người trẻ hơn. Hôm nay, Đăng Dương cùng Thanh Pháp về nhà họ Nguyễn nên chủ tịch Nguyễn rất vui vẻ, còn dặn dò mọi người trong nhà chuẩn bị kỹ càng
Đăng Dương
dạ không ạ, em ấy rất tốt
Đăng Dương kéo Thanh Pháp sát lại gần mình, nở nụ cười thân thiện với người nhỏ hơn
Đăng Dương
Thanh Pháp đẹp, cũng rất giỏi nữa sao mà phật lòng con được. Ba vợ lo lắng quá rồi
Nguyễn tổng
chỉ sợ đứa con này làm com rể Trần không vừa ý thôi. Nó là đứa trẻ bướng bỉnh, cũng không thường thể hiện tình cảm ra bên ngoài lắm, có gì con thông cảm cho nó nhé!
Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, nhìn tới nét mặt ôn hòa vui vẻ của ba mình trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Ông ấy nói những lời đó như thể ông thực sự hiểu em
Đăng Dương và Thanh Pháp ở lại nhà họ Nguyễn cả ngày. Ăn trưa xong, omega liền dẫn Đăng Dương lên phòng mình nghỉ ngơi.
Trần Đăng Dương cực kì thích thú, đi đi lại lại khắp nơi trong phòng của Thanh Pháp. Dù không có nhiều đồ đạc nhưng vẫn còn mấy tấm ảnh chụp hình em từ nhỏ, khi học mẫu giáo, cấp một, trung học đều có cả
anh cầm một khung ảnh lên, nhìn một lát rồi nói
Đăng Dương
em cũng biết chơi piano à?
Thanh Pháp đang sửa soạn mền gối, bình thản trả lời
trên tay Đăng Dương là tấm ảnh chụp một thiếu niên mặt áo sơ mi trắng đang ngồi đánh đàn trên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng xuống khiến cả người omega như đang tỏa ra hài quang. Nguyễn Thanh Pháp vốn là một omega đặc biệt, kể cả bây giờ hay lúc trước đều rất chói mắt, giống như một đóa hoa hồng vừa đẹp đẽ, vừa bí ẩn thu hút biết bao nhiêu ong bướm vây quanh
mà đóa hồng cao quý ấy giờ lại thuộc về Trần Đăng Dương
Đăng Dương
ở trong nhà không có piano nhỉ?
Đăng Dương không biết sao mình lại tò mò, có phần muốn thưởng thức tài nghệ của Thanh Pháp
Thanh Pháp
à...ở nhà riêng của tôi rồi
Thanh Pháp lúc này đã nằm yên ổn trên giường, cả ngày nay mệt mỏi nên rất buồn ngủ
Trần Đăng Dương đặt khung ảnh về chỗ cũ, trước khi rời đi còn sẵn tay gõ vào cái trán của thiếu niên trong ảnh rồi mỉm cười. Đăng Dương lên giường, ôm Thanh Pháp vào lòng tay lần vào áo của người kia vuốt ve
Đăng Dương
hôm nào vợ yêu đàn cho anh nghe nhé
Thanh Pháp
không ngờ anh cũng để tâm đến mấy loại âm nhạc kiểu này
Thanh Pháp phát ra tiếng cười nhỏ. Trần Đăng Dương vốn là một thiếu gia được cả nhà nuông chiều, đến cả gia tài của ông Trần cũng đến cho hắn, chỉ chờ ngày hắn đàng hoàng ngoan ngoãn thành tâm làm việc nhưng hắn lại chỉ một đam mê với việc đua xe mô tô của mình, ông Trần cũng vì chuyện này mà lo lắng không ít. Thế mà thiếu gia này đây lại có hứng với piano sao?
Đăng Dương cắn lên cần cổ trắng mịn của Thanh Pháp. Trần thiếu gia vốn chẳng thiết gì cuộc hôn nhân này nhưng hắn lại rất có hứng thú với thân thể và gương mặt của Nguyễn Thanh Pháp. Omega mang trên người mùi hoa tử đinh hương giống như trái cấm ngọt ngào, khiến ai cũng phải ít nhất một lần khao khát có được
Đăng Dương
chỉ là thích nhạc cổ điển thôi. Con cháu tài phiệt đều phải thích nghi với những thứ đó từ sớm mà, cũng cảm thấy nó có chút thú vị. Vậy hôm nào đàn cho chồng em nghe nhé?
Nguyễn Thanh Pháp liếc Đăng Dương, nhếch môi
người này từ đầu lúc gặp đến giờ vẫn tùy tiện như thế, lúc nào cũng làm theo ý mình, luôn muốn người khác phải theo sau phục tùng
Thanh Pháp nghĩ trong lòng, có phải kiếp trước mình đã gây ra nghiệp chướng gì không mà kiếp này cuộc đời của mình giống như một tác phẩm bi hài kịch vậy
Omega không quan tâm tới Đăng Dương nữa mà nhắm mắt lại ngủ. Alpha cũng chẳng muốn làm phiền Thanh Pháp nên liền dừng tay, ngoan ngoãn ôm người kia vào lòng, hít lấy mùi hương tử đinh thơm dịu chìm vào giấc ngủ
Thanh Pháp ngủ được một tiếng đồng hồ thì tỉnh giấc, cơn ác mộng kia khiến đầu óc Thanh Pháp đau nhức. Omega nhấc tay của Đăng Dương đanh đặt trên eo mình xuống, cẩn thận bước xuống giường đi xuống nhà kiếm nước uống
ngôi nhà buổi trưa im lìm, người làm cũng được cho đi nghỉ trưa. Thanh Pháp uống nước xong liền ra ngoài vườn hít thở tí không khí lại thấy ba mình đang ngồi thưởng thức trà ở cái chòi nhỏ nằm giữa vườn, trông ông rất thư thái, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày cũng dịu đi vài phần
Nguyễn Thanh Pháp nhìn một lát, nhanh chóng xoay người đi khỏi nhưng đã bị người kia gọi lại. Omega mím môi, miễn cưỡng đi tới
Nguyễn tổng
ừm, ngồi xuống đi
Nguyễn tổng mỉm cười, rót cho Thanh Pháp một ly trà hoa cúc rồi đẩy qua
Nguyễn tổng
con định khi nào tới công ty lại?
Thanh Pháp
dạ...chắc là ngày mai ạ
Thanh Pháp chằm chằm nhìn mặt nước trong tách trà chú không nhìn người đang ngồi đối diện mình
Nguyễn tổng
ừm, Thanh Tùng vẫn cần con ở cạnh chỉ bảo
ông Nguyễn điềm tĩnh nhấp một ngụm trà
Nguyễn tổng
khi nào Thanh Tùng có thể hoàn toàn làm chủ được tất cả và có thể tự mình đối phó với mấy lão già kí thì con cũng nghỉ việc ở công ty đi! ngoan ngoãn ở nhà họ Trần làm tốt bổn phận của mình, sinh cho bọn họ một đứa cháu trai để dự án làm ăn của nhà mình được thuận lợi
trong lòng Thanh Pháp như nổi sóng, sự bực bội cũng dần lan ra khắp người
Thanh Pháp! nhớ hãy ngoan ngoãn, nghe lời Trần Đăng Dương, đừng làm nó không hài lòng. Tài sản của Trần gia trong tương lai ít nhiều gì cũng thuộc về nó hết, nó vui vẻ thì dễ dàng hơn cho con. Vả lại, biết đâu chừng không chỉ dự án làn này mà chúng ta còn có thể hợp tác và dễ dàng được bọn họ đầu tư vào những dự án lần sau. Nguyễn gia chúng ta đang có lợi thế hoen những tập đoàn khác, đó chính là cái gọi là thông gia với nhà họ Trần
ông Nguyễn thấy Thanh Pháp im lặng không nói gì, ông đưa mắt quan sát Thanh Pháp một lát rồi nói
Nguyễn tổng
Đăng Dương....chưa đánh dấu lên con sao?
Thanh Pháp mím môi, ngước nhìn ba mình, cũng không muốn trả lời một câu hỏi riêng tư như này. Nguyễn tổng nhìn con trai mình cứ im lặng, trong lòng trở nên khó chịu. Ông đứng dậy tới gần Thanh Pháp, dứt khoát lột miếng băng dán khiến Thanh Pháp giật mình đứng lên, tách trà trên bàn rơi xuống nền tạo nên tiếng vỡ chói tai
Thanh Pháp
ba đang làm gì vậy chứ?
Thanh Pháp tức giận lớn tiếng, ánh mắt tràn đầy bực bội nhìn tới người đàn ông kia. Người này từ trước đến giờ luôn muốn kiểm soát Thanh Pháp một cách chặt chẽ như vậy, khiến cho omega như một con chó nhỏ bị thương, bất lực mặc cho người ta dồn ép và góc tường
Comments