Đêm trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh hơn. Becky rúc sát vào Freen như chú mèo nhỏ, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng còn mỉm cười trong mơ và thì thầm vài câu nghe vừa buồn cười vừa đau lòng
Becky ngủ mơ
Becky Rebecca
Chồng đừng bỏ em… mai em mua bông hoa to hơn… em ngoan mà…
Freen nghe, khóe môi khẽ cong lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Becky. Cảm giác này… đã hai năm cô không còn biết đến. Một phần trong trái tim cô muốn thoát ra khỏi vòng tay này, nhưng phần khác lại chỉ muốn giữ mãi giây phút yên bình ấy
Sáng hôm sau
Ánh nắng len qua rèm cửa, Freen chưa kịp tỉnh giấc thì một tiếng hét vang lên:
Becky Rebecca
Áaaaaa! Ai dám ôm chồng em?!
Freen giật mình mở mắt… chỉ để thấy Becky đang nhìn cánh tay y tá đang chỉnh dây truyền dịch cho nàng, ánh mắt CEO đột nhiên bùng lửa ghen
Y tá hoảng hốt
Y tá
Ơ… tôi… tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi ạ…
Becky lập tức ôm chặt eo Freen, trừng mắt
Becky Rebecca
Tránh xa chồng em ra! Đây là tài sản riêng của Becky!
Freen bật cười khổ, vừa xấu hổ vừa bất lực
Freen Sarocha
Trời ơi Becky… chị không phải đồ vật đâu…
Becky lập tức quay sang phụng phịu
Becky Rebecca
Thì chị là người của em… còn đáng giữ hơn đồ vật nữa!
Hai bà mẹ đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng CEO từng oai phong lẫm liệt nay hóa thành chú cún nhỏ dính lấy chồng cũ, vừa ôm vừa ghen loạn cả lên… liền cùng nhau che miệng cười khúc khích
Heng xuất hiện, tay xách túi đồ ăn sáng vừa mở cửa bước vào đã bị Becky “chĩa nĩa” cảnh cáo:
Becky Rebecca
Anh kia, đừng có lại gần chồng em!
Heng
Ơ… chị Becky, em là bạn thân của chị Freen mà… chỉ mang cháo thôi…
Becky nheo mắt
Becky Rebecca
Bạn thân cũng không được!
Freen ôm trán thở dài, quay sang Heng
Freen Sarocha
Thấy chưa… cứu chị ra khỏi đây đi, trước khi CEO nổi tiếng này cắn ai đó vì chị
Comments