Hội trường chật kín người, các bác sĩ điều dưỡng và ban lãnh đạo bệnh viện đều có mặt để chào đón Giáo sư Freen Sarocha, vừa trở về từ Pháp và chính thức nhậm chức Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh
Freen trong bộ blouse trắng đứng cạnh viện trưởng, bắt tay đồng nghiệp, trao đổi vài câu về định hướng phát triển khoa. Không khí trang nghiêm, chuyên nghiệp…
Cho đến khi Heng lao vào như gió, mồ hôi nhễ nhại
Heng
Chị ơi! Chết rồi… CEO Becky tỉnh lại rồi, không thấy chị là khóc… khóc kiểu… tan nát cõi lòng luôn ấy
Heng
Hai bác gái dỗ không được, bảo em gọi chị về ngay!
Cả hội trường im bặt. Viện trưởng và các bác sĩ đồng loạt quay sang nhìn Freen với ánh mắt… tò mò
Viện trưởng nhíu mày
Viện trưởng
CEO Becky… là người quen của cô sao, bác sĩ Freen?
Freen đơ người vài giây, cố nặn ra nụ cười chuyên nghiệp
Freen Sarocha
Dạ… người quen… khá thân… kiểu… rất thân
Heng chen vào, nói nhanh
Heng
Rất rất thân ấy ạ, kiểu vợ chồng ấy…..
Freen lập tức dẫm mạnh vào chân Heng
Freen Sarocha
Im !
Nhưng đã muộn, cả hội trường nhao nhao. Viện trưởng khẽ ho một tiếng, cười đầy ẩn ý
Viện trưởng
Ừm… tôi nghĩ hôm nay buổi lễ chào đón tạm đến đây thôi
Viện trưởng
Giáo sư Freen, cô nên… giải quyết chuyện gia đình trước đã
Phòng bệnh VIP
Tiếng khóc vang dội từ xa. Heng dẫn Freen chạy vội đến, vừa mở cửa đã thấy Becky ngồi giữa giường, mắt đỏ hoe, tóc rối tung, hai bà mẹ đứng hai bên mà không làm gì được
Becky Rebecca
Mẹ ơi… chồng bỏ con rồi… chị ấy đi thật rồi… hu hu hu
Mẹ Becky
Trời đất ơi mẹ nói chị Freen đi họp thôi mà con gái…
Mẹ Freen
Becky, đừng khóc nữa… Freen nó đang làm việc…
Becky gào lên
Becky Rebecca
Không cần việc! Con chỉ cần chồng
Becky Rebecca
Ai cho chị ấy đi mà không ôm hôn con một cái hảaaa?!
Vừa dứt câu, Becky thấy Freen xuất hiện ngoài cửa
Ngay lập tức, nàng ngưng khóc đôi mắt long lanh sáng rực, đưa tay ra
Becky Rebecca
Chồng ơiii! Cuối cùng chị cũng về!
Không quan tâm bác sĩ, y tá hay hai bà mẹ đang nhìn, Becky lết nhanh xuống mép giường với ý định… nhảy xuống ôm
Freen Sarocha
Trời đất Becky! Em mà bước xuống chị bế thẳng qua phòng cấp cứu bây giờ!
Cô bước vội tới, ôm Becky ngăn không cho nhảy
Becky lập tức rúc vào ngực Freen thút thít:
Becky Rebecca
Chồng… đừng bỏ em nữa nha…
Becky Rebecca
Em khóc sưng cả mắt rồi này…
Freen ôm chặt, thở dài
Freen Sarocha
Ngoan… chị chỉ đi làm chút thôi mà
Becky phụng phịu, hít hít áo Freen
Becky Rebecca
Không cần làm… chị chỉ cần ở đây với em… nếu không… em bò lên hội trường kiếm chị luôn đó!
Heng
…CEO Becky mà leo cầu thang bốn tầng bò đi tìm… chắc báo chí nổ tung
Hai bà mẹ liếc nhau, che miệng cười sung sướng. Freen chỉ biết ôm trán lặng lẽ thừa nhận đời cô chính thức không còn lối thoát
Comments