[ Đinh Vũ Hề X Ngu Thư Hân ] Lặng Lẽ Bên Nhau
Chương 2: Hôn lễ lạnh lẽo
Mười ngày sau, Giang Thành trời đổ mưa phùn nhưng nhà họ Đinh lại tràn ngập sắc đỏ. Cả thành phố đều biết hôm nay là ngày Đốc quân Đinh Vũ Hề thành thân
Nhưng ai cũng biết, đây không phải là một hôn lễ của tình yêu. Mà là một liên minh chính trị, một bản giao kèo quyền lực được vẽ nên bởi súng, máu và mưu đồ.
Ngu Thư Hân khoác váy cưới dân quốc, tóc vấn gọn, trâm ngọc cài nhẹ, môi điểm chút son hồng. Đẹp dịu dàng như một bức họa thủy mặc, nhưng ánh mắt lại buồn và trầm đến lạ.
NV nữ tổng hợp
Nha hoàn Bội Bội :Tiểu thư… cô thật sự muốn bước vào phủ Đốc Quân sao?
NV nữ tổng hợp
/khẽ hỏi, run giọng/
Ngu Thư Hân
Ta không bước vào, cha mẹ sẽ không giữ nổi gia sản. Còn mẹ ta… cũng không đủ thuốc uống
Ngu Thư Hân
Ít ra… ta còn có thể bảo vệ được điều gì đó.
Cô mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng như có cơn gió lạnh lướt qua
Tại đại sảnh, hôn lễ bắt đầu.
Khách mời đều là quan lớn, thương gia quyền quý, cùng vài tướng lĩnh quân đội. Trên bục cao, Đinh Vũ Hề đứng thẳng, khoác quân phục đen, ánh mắt lãnh đạm như đang duyệt binh.
Khi Ngu Thư Hân được đưa đến, tiếng trống vang lên ba hồi, tất cả lặng như tờ
Cô quỳ gối bên anh, chắp tay vái trời đất – như bao cặp phu thê khác. Nhưng giữa họ, là một khoảng cách lạnh buốt
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
Cả hai cúi đầu nhưng trong tim… vẫn là khoảng trống
Sau lễ cưới, tân phòng phủ đốc quân được bày trí theo đúng quy cách.
Thư Hân ngồi yên bên giường, tay đặt trên váy cưới, ngọn nến đỏ lay động hắt bóng cô lên tường. Ngoài kia tiếng pháo chúc mừng vang rền nhưng trong lòng cô chỉ có một thứ – chờ đợi.
Đinh Vũ Hề bước vào. Không hoa, không nụ cười, không lời chúc mừng.
Anh tháo mũ quân phục, treo lên giá, rồi đứng đối diện cô, ánh mắt đen thẫm.
Đinh Vũ Hề
Tôi không cần cô phải đóng vai người vợ tốt.
Đinh Vũ Hề
Trong phủ này, cô chỉ cần biết ba điều: không can thiệp chuyện quân, không vượt ranh giới, không động đến trái tim tôi.
Giọng nói của anh như từng lưỡi dao
Ngu Thư Hân ngẩng đầu, ánh mắt trong nhưng vững vàng
Ngu Thư Hân
Tôi chưa từng mong được trái tim của ngài, Đốc quân. Tôi chỉ cần yên ổn sống qua từng ngày
Ngu Thư Hân
Ngài không cần yêu tôi. Nhưng cũng đừng khinh tôi
Ánh mắt anh khựng lại một khắc. Người con gái này… không yếu đuối như vẻ ngoài.
Rồi anh quay lưng đi thẳng, rời khỏi tân phòng, để lại ngọn nến đỏ lung lay và một tân nương ngồi lặng bên giường cưới
Đêm tân hôn – lạnh hơn cả gió bấc ngoài trời.
Comments