[ Đinh Vũ Hề X Ngu Thư Hân ] Lặng Lẽ Bên Nhau
Chương 3: Bà nội hỏi thăm Thư Hân
Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới, phủ Đốc Quân vẫn tĩnh mịch như thể chẳng có hỷ sự nào từng diễn ra. Không pháo mừng, không tiệc trà, không tân lang tân nương cùng nhau dùng bữa sáng như những cặp vợ chồng bình thường
Ngu Thư Hân ngồi một mình bên cửa sổ, tay khẽ lật trang sách cũ mượn từ thư phòng. Bóng nắng chiếu qua cửa sổ, in lên gương mặt cô sự tĩnh lặng đáng lạ – dịu dàng nhưng không hề yếu đuối
NV nữ tổng hợp
Nha hoàn : Phu nhân
NV nữ tổng hợp
Nha hoàn : Bà nội cho mời người đến chính sảnh uống trà
NV nữ tổng hợp
/Nha hoàn cúi đầu thông báo/
Cô khẽ gật đầu, khép sách lại
Lão phu nhân Đinh ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ lim đỏ chạm rồng. Mái tóc bạc búi cao, đôi mắt tuy già nhưng ánh lên sự minh mẫn
Người phụ nữ ấy từng là “nhất phẩm phu nhân” thời loạn thế – lời nói mang theo uy nghi lẫn sát khí, không ai dám khinh nhờn.
Khi Thư Hân bước vào, bà nội khẽ liếc nhìn. Cô cúi người hành lễ theo đúng lễ nghi
Ngu Thư Hân
Cháu dâu Ngu Thư Hân, ra mắt tổ mẫu ạ
Bà nội nhíu mày nhưng không nói ngay
Một lúc sau mới gật đầu nhẹ
Bà nội Hề
Cũng biết quy củ.
Bà nội Hề
Ngẩng đầu lên ta xem nào.
Thư Hân từ tốn ngẩng mặt. Nụ cười nhã nhặn, ánh mắt ôn hòa
Bà nội Hề
Dung mạo không tệ
Bà nội Hề
Khí chất cũng xem như vừa mắt
Thư Hân bước tới, nhẹ tay rót chén đầu tiên, dâng tận tay bà
Ngu Thư Hân
Trà này là Ngọc Lục Xuân Tiên, cháu nghe nói bà nội thích uống thanh nhẹ, mong hợp khẩu vị với bà ạ
Đây là loại trà bà từng nhắc qua một lần… ba năm trước.
Bà nội Hề
*Cô bé này, trí nhớ không tồi*
Bà nội Hề
/Nhấp một ngụm, khẽ gật đầu/
Bà nội Hề
Ta chỉ có một điều muốn hỏi – cháu đến phủ này vì điều gì?
Câu hỏi ấy như xuyên qua lòng người
Một bên là sự dò xét, một bên là cơ hội thể hiện
Thư Hân khẽ mím môi, rồi đáp
Ngu Thư Hân
Dạ vì lệnh của gia đình…
Ngu Thư Hân
Và vì muốn sống yên ổn giữa thời loạn ạ
Bà nội hơi nheo mắt, hỏi tiếp
Bà nội Hề
Không phải vì quyền thế nhà họ Đinh?
Cô đáp không hề ngập ngừng
Ngu Thư Hân
Dạ nếu cháu muốn quyền thế, cháu đã không chọn làm vợ của một người chẳng có chút tình ý với mình
Chính sự thẳng thắn ấy lại khiến lão phu nhân bật cười khẽ
Bà nội Hề
Đúng là cháu dâu mà ta đã chọn
Đúng lúc đó, một tiếng bước chân trầm vang lên.
Quân phục vẫn còn chưa cởi, khí thế bức người
Bà nội Hề
Cháu đến trễ rồi đấy
Bà nội Hề
/Giọng có chút trách mắng/
Bà nội nhìn cả hai, ánh mắt sâu xa
Bà nội Hề
Hôn nhân là chuyện lớn, không phải vở diễn
Bà nội Hề
Nếu đã cưới thì phải sống cho ra dáng vợ chồng
Bà nội Hề
Ta già rồi, không còn nhiều thời gian.
Bà nội Hề
Điều ta muốn thấy… là hậu nhân của phủ Đốc Quân có người kế tục, và có người giữ được mái nhà này
Đinh Vũ Hề thì im lặng, không đáp
Nhưng ánh mắt thoáng đảo sang Thư Hân một cái
Khi bà nội rời khỏi, để lại hai người ở sảnh, không khí im lặng một lúc lâu
Đinh Vũ Hề
Cô học thuộc lòng mấy câu trà đạo đó từ bao giờ?
Đinh Vũ Hề
/Giọng nhàn nhạt/
Ngu Thư Hân
Từ khi biết sẽ phải sống cạnh một gia tộc không cần tình cảm… nhưng rất cần thể diện
Anh liếc nhìn, khóe môi như muốn cong lên nhưng rồi lại thôi.
Đinh Vũ Hề
Ít ra cô biết mình đang đứng ở đâu.
Rồi anh quay lưng bước đi. Lần đầu tiên, bước chân không quá lạnh lùng
Comments