Mạnh Yến Thần về nhà với tâm trạng vô cùng nặng nề, không hiểu vì sao trong lòng hắn nông nao khó chịu.
“ thiếu gia, vài ngày nữa sinh nhật cậu! Đây là doanh sách những ngừoi được mời dự sinh nhật, cậu xem thử rồi duyệt ạ” quản gia đưa cho hắn doanh sách
“ cô cứ sắp xếp như mọi năm là được” Mạnh Yến Thần nói xong đi thẳng lên lầu.
Cô quản gia nhất thời không biết nên xử lý thế nào, mọi năm Mạnh Yến Thần luôn bám theo Mặc Ly, nhưng năm nay, cô không biết có nên mời Mặc Ly không nữa, vì nửa năm nay, Mạnh Yến Thần dường như không ưu cô ấy. Nghĩ đến đây, quản gia lập tức gạch bỏ tên cô trong doanh sách mời.
Mạnh Yến Thần ngồi vào bàn, nhìn thấy tấm ảnh Mặc Ly và hắn chụp khi còn nhỏ, cả hai gia đình cùng nhau đi tắm biển. Mặc Ly nhe răng nhìn về phía máy ảnh cười tít mắt, còn hắn nhìn về phía cô.
Nửa năm trước, hắn cần cô chủ động năn nỉ và giải thích.
Ba tháng trước, hắn cần cô chủ động giải thích
Hiện tại, hắn cần cô tìm hắn.
Chỉ cần cô tìm hắn, dù không nói gì hắn cũng hết giận. Nhưng.. đợi mãi mà không thấy cô tìm. Mỗi ngày cầm điện thoại xem tin nhắn, xem cuộc gọi, sợ điện thoại hư cô gọi không được. Mượn điện thoại quản gia gọi vào máy mình kiểm tra. Sợ cô gọi điện thoại bàn, ngày nào cũng kiểm tra dây điện. Điện thoại hắn lúc nào cũng bật âm thanh to nhất, pin lúc nào cũng đầy nhưng…. Vẫn im lặng.
Mạnh Yến Thần nhẹ nhàng sờ vào mặt tiểu cô nương trên tấm ảnh, thôi, cô không tìm hắn thì hắn tìm cô vậy.
Mạnh Yến Thần lấy điện thoại ra đặt thực đơn, sinh nhật của hắn nhưng những món ăn điều là tiểu cô nương yêu thích.
————————-
Mặc Ly lặng lẽ ngồi đọc sách, nhớ đến chuyện ở trường, Mạnh Yến Thần đã chê cô là mọt sách, về đến nhà bị cậu mợ xua đuổi. Có lẽ, nơi này thật sự không cần cô nữa rồi.
“ cóc, cóc” tiếng gõ cửa vọng đến
Mặc Ly vội vàng chạy đi mở cửa, cậu cô cầm một chiếc bánh kem bước vào
Mặc Ly nhìn bánh kem liền biết con trai cậu ăn dư nên đưa cho cô, lần nào cũng thế, chiếc bánh kem méo mó đứt khúc, không có bánh, chỉ có kem.
“ Mặc Ly, con ăn bánh đi” cậu nói
Mặc Ly hai tay nhận “ cám ơn cậu” cô không ăn mà đặt lên bàn
“ lúc nãy, chú có hỏi những người bạn học, Mạnh Yến Thần đã gửi gmail thư mời sinh nhật, con có nhận được không?” Cậu cô muốn xác định cô có còn giá trị lợi dụng nữa không.
Mặc Ly lắc đầu, thật ra cô cũng đã biết năm nay Lâm Yến Thần sẽ không mời cô dự sinh nhật, nhưng không hiểu tại sao, khi cô biết được sự thật, lòng cô rất đau, cô rơi nước mắt.
Cậu cô biết cô đã thất sủng liền cau mày khó chịu “ mai cậu đến trường làm thủ tục chuyển trường, con sắp xếp đi”
cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng lại giọng của mợ cô vọng đến “ đã nói mà, nó thất sủng rồi! Mạnh gia bây giờ không ưa nó, ông để nó ở nhà một ngày, Mạnh gia càng ghét chúng ta hơn”
cô quay lại giường, kéo chăn che mặt lại, như muốn dùng tấm chăn ngăn cản những câu nói đầy tổn thương của mợ. Nước mắt cô trào ra, rõ ràng đã hứa mỗi năm cùng mừng sinh nhật.
Năm đó cô bảy tuổi, cha mẹ đi công tác, cô một mình ở nhà cùng cậu, cậu cô chỉ đơn giản đưa cho cô bánh sinh nhật rồi đi ra ngoài. Mỗi lần cha mẹ vắng nhà là cậu mợ đến ơ chung với cô, nên nhà cô luôn có phòng dành cho họ.
Cô lặng lẽ ngồi ngay sân vườn, Mạnh Yến Thành mặc chiếc áo đô rê mon đứng bên ngoài nhảy múa hát chúc mừng sinh nhật cho cô.
Mặc Ly cảm động đến bật khóc, Mạnh Yến Thành cùng cô ăn bánh sinh nhật, và hai ngừoi đã hứa, dù có giận cỡ nào, cũng phải cùng nhau mừng sinh nhật, nhưng.. hắn đã không cần cô nữa rồi.
Mặc Ly khóc nức nở.
Sáng hôm sau, trời nắng
cô dậy rất sớm đi học, lúc trước MẠnh Yến Thần đưa rước nên cô có thể ngủ đủ giấc, từ ngày hắn giận cô, không ai đưa rước, cậu mợ cho tiền tiêu vặt cũng chỉ đủ ăn sáng, cô đành phải đi bộ đi học.
Trong thời gian này, cô luôn đi làm partime kiếm thêm tiền, chỉ mong muốn có thể mua một chiếc xe đạp chạy đi học. Cả tháng nay cô không hề ăn sáng, dành dụm từng chút một, nhưng cô chuẩn bị chuyển trường rồi, nên cô định mua cho hắn một món quà, lén lút gửi cho hắn, coi như một món quà tạm biệt.
Mạnh Yến Thần là thiếu gia giàu có, nhất thời cô cũng không biết tặng gì! Số tiền con không đủ mua xe đạp thì cô có thể mua gì cho hắn.
Cô lặng đứng trước của tiệm đồng hồ rất lâu, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật hắn, phải làm thêm giờ mới đủ mua chiếc đồng hồ cho hắn.
Ở phía xa, Mạnh Yến Thần ngồi trên xe lặng nhìn cô, Mặc Ly đang chọn đồng hồ cho hắn, tâm trạng hắn vui vẻ hẳn ra.
“ chú Tài, chú thấy tặng đồng hồ cho con gái có được không hay tặng lắc” Mạnh Yến Thần cũng muốn mua quà cho cô
“ nếu là cậu chọn,Mặc tiểu thư sẽ rất thích” chú Tài lên tiếng, ông làm tài xế của Mạnh Yến Thần mười mấy năm nay, hai đứa trẻ tình cảm thế nào ông điều biết rõ.
“ ừ, đợi đến sinh nhật, cháu sẽ tặng cô ấy một chiếc lắc” hắn vui mừng lấy điện thoại ra chọn chiếc lắc đẹp nhất, tiểu cô nương của hắn xứng đáng có được thứ đẹp nhất.
Vào lớp, Mạnh Yến Thần định chủ động nói chuyện với cô thì phát hiện Mặc Ly hình như vẫn xa lánh hắn. Rõ ràng đã gửi thư mời, hắn đã chủ động làm hoà rồi, lúc sáng còn đứng chọn đồng hồ cho hắn, bây giờ lại lạnh lùng với hắn.
Mạnh Yến Thần vô cùng khó chịu, cô gái đang muốn gì đây?
Càng nghĩ hắn càng bực bội, tính tình trẻ con cùng với lòng tự trọng, Mạnh Yến Thành lựa chọn chờ cô chủ động, dù gì cả lớp cũng biết hắn giận cô. Nếu hắn chủ động thì quá rẻ tiền, nên chắc chắn phải là cô chủ động. Nghĩ đến đây, hắn liền phớt lờ cô.
Updated 35 Episodes
Comments