Mạnh Yến Thần chọn cho mình một bộ vest đen sang trọng, hắn cầm trên tay chiếc hộp màu trắng, lòng hắn nôn nao. Không biết tiểu cô nương của hắn sẽ nói gì với hắn đây, giận nhau nửa năm, nhân cơ hội này, hắn làm huề với cô vậy.
“ Ly Ly, rõ ràng mình giận cậu, bây giờ mình lại là người hạ giọng năn nỉ” hắn cầm chiếc hộp nói một mình.
“ thiếu gia, mọi người đã đến đông đủ” quản gia gõ cửa phòng
Mạnh Yến Thần cảm thấy lạ, năm nào Ly Ly cũng chủ động chạy lên tìm hắn, năm nào cô cũng nắm tay hắn bước xuống nhà. Năm nay, sao cô không lên. Chắc tiểu cô nương muốn hắn xuống làm hoà rồi.
Mạnh Yến Thần đứng dậy chỉnh sửa quần áo, hắn xịt mùi nước hoa mà cô yêu thích nhất sau đó bước nhanh xuống nhà.
Mạnh Yến Thần nhìn xung quanh, ngừoi thân, bạn bè điều có mặt đông đủ nhưng… Mặc Ly thì không thấy đâu cả.
“ Ly Ly đâu?” Mạnh Yến Thần quay sang nhìn quản gia
Nghe câu hỏi của hắn, gương mặt quản gia trắng bệch “ Thiếu.. Thiếu gia! Năm nay không có mời Mặc tiểu thư”
Mạnh Yến Thần liền trừng mắt nhìn bà ấy “ tại sao?”
Quản gia vội vàng cúi đầu xin lỗi “ vì tôi thấy thiếu gia không muốn gặp Mặc tiểu thư, nên tôi đã không mời”
Mạnh Yến Thần giận rung người, năm đó đã hứa với nhau dù giận cỡ nào cũng cùng nhau chúc mừng sinh nhật, quản gia không mời cô, nên hắn đã thất hữa.
“ Lập tức cho người đi mời Mặc Ly” hắn cố gắng không chế cảm xúc của mình, vì được dạy dỗ đàng hoàng nên hắn không hề nổi giận ở chốn đông người, hắn không chế cảm xúc rất tốt.
Quản gia lập tức đích thân đi mời Mặc Ly, Mạnh Yến Thần không muốn tiếp khách lập tức quay về phòng chờ đợi. Rõ ràng hắn không mời cô, nhưng cô đã mua quà cho hắn. Chắc hẳn Ly Ly thất vọng về hắn lắm.
Ánh đèn xe chạy qua chạy lại trên con đường, Mặc Ly co người ngồi ở một gốc nhỏ trong hẻm, cô lấy hành lý to đùng của mình che lại không để người khác phát hiện. Đêm nay, cô ngủ ở đây vậy, cô không muốn bạn bè nhìn thấy bộ dạng của cô hiện tại. Càng không muốn Mạnh Yến Thần phải thương hại cô, quá đủ rồi! Hắn đã nhiều lần chê bai cô, cô không muốn bị hắn gắn lên người thêm một cái tên là kẻ lưu vong. Để lại sỉ diện cuối cùng của cô trước mặt hắn.
“ cô bé sao một mình ở đây vậy?” Giọng một thanh niên vọng đến
cô hoảng sợ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng ba người đàn ông đang đứng trước mặt.
Mặc Ly hoảng sợ định bỏ chạy thì bị một người đàn ông nắm lại “ chạy đi đâu vậy cô bé?”
“ ây da, hành lí nè! Bỏ nhà ra đi hả? Qua đây sống với anh đi cưng”
“ con bé da thịt hồng hào, mềm mại quá”
Mặc Ly hốt hoảng gào lên “ tránh ra, thả tôi ra”
nhưng vì con hẻm quá nhỏ và tối, hành lí to đùng của cô đã che đi tầm nhìn của người đi đường, tiếng gào thét của cô đã bị che lấp bởi tiếng còi xe, không ai phát hiện cô và ba ngừoi đó.
Cô bị họ kéo vào hẻm sâu.
“ xoảng”
ly thuỷ tinh rơi khỏi tay Mạnh Yến Thần, tim hắn đột nhiên đau nhói. Không hiểu tại sao, hôm nay lòng hắn hoang mang vô cùng, hắn muốn gặp Mặc Ly ngay lập tức.
Mạnh Yến Thần vội vàng chạy xuống nhà thì đúng lúc quản gia quay về, hắn nhìn phía sau quản gia, không thấy ai cả
“ thiếu gia, chúng tôi đến nhà Mặc tiểu thư phát hiện họ đã đi du lịch rồi” quản gia lên tiếng
“ đi du lịch? Cậu mợ LyLy dẫn Ly Ly đi du lịch?” Không lí nào, họ không thể nào đối xử tốt với Ly Ly như thế.
“ Yến Thần, chắc Mặc Ly biết cậu không mời cô ấy nên cô ấy đi du lịch thôi” Vương Bội Bội lên tiếng
“ đúng rồi! Hôm nay sinh nhật cậu! Vui lên nào, đợi Ly Ly về rồi ăn mừng sau” Lâm Linh Linh hùa theo
“ con trai, mọi người đang đợi” Mẹ Mạnh Yến Thần Hoắc Mỹ Lan khuyên bảo
Mạnh Yến Thần gật đầu, sau đó cử hành buổi tiếc sinh nhật.
Bên trong biệt thự tiếng cười đùa, âm thanh du dương của những bản nhạc cổ, những cậu ấm cô chiêu cầm những ly rượu vui mừng cụm ly, những cô gái vay quanh Mạnh Yến Thần cười nói, Mạnh Yến Thần luôn giữ nụ cười trên môi lịch sự trả lời từng câu hỏi.
Không gian vui vẻ êm đềm bao phủ cả căn biệt thự sang trọng, từng cử chỉ hành động của Mạnh Yến Thần đều được một cô gái bên ngoài biệt thư quan sát tỉ mỉ.
Cô gái toàn thân đầy máu, đôi mắt bị bầm đen, gò má đỏ ửng vì những bạt tai của người đàn ông, tay chân cô đầy vết bầm, đầu tốc bù xù, quần áo bị rách nát lặng lẽ đứng ở một gốc chăm chú nhìn thiếu niên đang cừoi nói bên trong.
Thì ra.. không có cô, hắn cũng rất hạnh phúc. Giây phút này, cô nhận ra cô và hắn đã không thể nào sánh đôi cùng nhau nữa. Cả hai người đã là hai thế giới khác nhau, hắn là một hoàng tử sống trong lâu đài còn cô… một con sâu sống trong bùn đất.
Cô đi từng bước về phía biệt thự, chân cô đầy máu, đầu gối bị thương nặng, lúc dằng co không biết vật gì đó đã đâm vào đầu gối cô, khiến cô mỗi bước đi của cô điều vô cùng đau đớn, máu chảy không ngừng.
Cô cầm phần quà của mình, hộp quà vướn đầy máu, không thể hoàn trả nên cô muốn tặng cho hắn xem như lời tạm biệt.
Cô đặt phần quà gần đó, cô không dám đặt trước cửa nhà, vì ngày sinh nhật không nên nhìn thấy máu, quà sinh nhật càng không nên vướn máu. Đặt ở nơi gần đó, lặng lẽ nói lời tạm biệt.
“ Mạnh Yến Thần, cảm ơn cậu đã lo cho mình trong suốt thời gian qua, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Đừng bao giờ gặp lại nữa”
cô kéo hành lý, biến mất trong bóng đêm.
Updated 66 Episodes
Comments
niên
ủa gòi bả có s ko z
2025-09-11
0