( SGP ) -Bâng×Quý-" Mưa Đầu Mùa"
_5_:
Lại là một buổi sáng mưa rả rích, mưa không ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng dữ dội hay kéo đến ùng ùng. Chỉ có một cơn mưa lâm râm kéo dài và êm ái như một bản nhạc đầu mùa, chỉ đủ hay vừa vặn đánh thức những chú dế, những em ếch và cả cây đa già nữa.
Ngọc Quý lười biếng nằm lăn qua lăn lại trên giường vì rất lười đi nấu ăn sáng và vệ sinh cá nhân
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
/ chạy ra mở cửa/
Ngọc Quý chạy lon ton đi mở cửa với tâm trạng mê man và mớ ngủ, hai mắt khẽ nhíu lại lim dim.
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Hừ, để tôi ở ngoài lạnh chếc
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
Oáp~ mới sáng cậu qua chi sớm vậy?/ rót nước/
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Xem thử cậu đi học nổi không, nếu mệt hay đau thì tôi xin cô nghỉ cho.
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
ờ..ờ cũng hơi mệt, nếu ráng đi chắc cũng được mà.
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Thôi thôi, mệt thì nghỉ đi! Cậu mà đi lỡ xỉu giữa chừng thì phiền lắm.
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
ò ... Vậy thôi phiền cậu xin cô dùm tui nha. Cảm ơn nhìu
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Không có gì, sáng nay cậu ăn gì chưa?
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
Chưa, dù gì cũng không đói lắm...
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Nhịn đói riết cái bao tử của cậu cạch mặt cậu luôn đó!
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Nè! Cầm đi./ dúi hộp sữa và cài cái bánh vào tay Quý/
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
Thôi, cậu để mà ăn đi! Tui chưa đói đâu.
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Đã nói là cầm đi, đừng để tôi nói lần ba/ trán phát wifi/
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
* hừ, người gì đâu nóng tính thấy ớn*
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
Vậy cảm ơn nhaa!
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Cậu cứ nghĩ cho người khác vậy cậu chẳng sợ mình thiệt thòi à?
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
Có sao đâu, từ bé thói quen của tui là vậy rồi á.
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Đó đâu gọi là thói quen? đó là từ bé cậu bị người khác hay gia đình ép cậu vào khuôn khổ đó thôi ấy, rồi dần cậu quen với việc mình luôn phải làm thế này, sợ người khác nghĩ này nghĩ kia về mình nên dần cậu cho rằng đó là thói quen thôi.
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Bên tôi cậu không cần ép mình vào khuôn khổ nào cả, cứ nói chuyện như một bông hoa giữa đồng cỏ mà nở rộ thế thôi.
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
Thực ra thì cậu nói đúng, từ bé gia đình đã ép buộc tui phải vừa lòng mọi thứ, lúc đầu tui thấy mệt mỏi lắm nhưng dần về sau những định kiến khiến cho tui phải tập thói quen giả vờ là mình ổn đấy nhưng thực chất chả ổn tí nào.
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
* nghe xót vậy trời*
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Thôi dẹp cái chuyện buồn đó đi, hôm nay đi dạo không?
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
/ hớn hở/ thật á?
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Thật mà! đi ăn xong rồi đi dạo vòng vòng luôn
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
Yee, đi bây giờ luôn nhá?
Thóng Lai Bâng_ Lai Bánh
Được, tôi đi lấy xe đã! Cậu mặc áo ấm vào kẻo lạnh đó
Nguyễn Ngọc Quý_ Jiro
Biết ròiii
Bnqoc ở đây nàaa
ê like chưa!!!
Comments