1.2

Hiền Mai không nhắc lại chuyện đêm trăng hôm đó
Không hỏi “cô nghĩ sao”, không lặp lại câu “em thích cô”, không hề dùng ánh mắt mong đợi nào
Gấp chăn ngay ngắn
Gõ cửa phòng bếp trước khi bước vào
Cười tủm tỉm khi nhìn thấy cô luống cuống vì quên bữa ăn
Em vẫn như cũ
Chính điều đó làm Thảo Linh bất an
Không có gì thay đổi… nhưng mọi thứ đã khác
Vì giờ cô là người không ngủ được, không tập trung được, không chịu nổi những lần em đến gần mà chẳng làm gì cả
Một buổi chiều, Hiền Mai ra vườn hái quýt
Trở vào, tay em lạnh, mùi nhựa cây và gió núi bám trên ống tay áo. Em dúi trái quýt nhỏ vào tay Thảo Linh
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Quýt ngọt lắm
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Cô ăn thử nha?
Em cười. Đơn giản. Trong veo
Tay cô run nhẹ
Cô không hiểu tại sao lại run. Có thể vì tay em chạm tay cô. Có thể vì ánh mắt em quá gần
Cũng có thể vì cô không biết nên gọi cảm xúc này là gì, mê muội, sợ hãi, hay… cam chịu
Tối đó, trời mưa dày. Gió lùa vào khe cửa, đập lên vách gỗ như có ai đó đang gọi
Thảo Linh thức giấc vì cơn lạnh bất chợt. Cô bước ra khỏi phòng, định xuống bếp tìm thêm mền. Nhưng vừa tới cửa phòng khách, cô khựng lại
Hiền Mai lén đem chăn qua phòng khách, nằm ngủ ngay dưới sàn chỗ cửa sổ
Em cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, tay vẫn ôm một cái gối ôm hình con cá bị sứt chỉ. Mái tóc dài rối nhẹ vì gió luồn qua khe
Trần Thảo Linh-Lyhan
Trần Thảo Linh-Lyhan
Sao em không ngủ trong phòng?
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Phòng em dột. Nhưng em không muốn phiền cô…
Thảo Linh nhìn sàn gỗ ẩm, nhìn chăn em mỏng tang, lại nhìn gò má đỏ bừng vì lạnh
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên. Vừa thương, vừa giận, vừa bất lực
Trần Thảo Linh-Lyhan
Trần Thảo Linh-Lyhan
Mai... em đang làm gì với tôi vậy?
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Gì đâu... Em chỉ đang thích cô.
Em chỉ đang thích cô... như cách người ta nuôi một con mèo hoang ấy
Từng chút, từng chút một. Không ép nó ở lại, cũng không để nó đói
Thảo Linh mang chăn về, nhưng không ngủ tiếp được
Trong đầu toàn là hình ảnh Hiền Mai nằm dưới sàn, mi mắt cụp xuống, hơi thở đều đều
Sáng hôm sau, cô đi làm. Nhưng lúc ngồi họp, ánh đèn trắng nhạt nhòa dội lên bàn giấy, cô chỉ nghĩ đến cái dáng bé nhỏ co lại trong nhà
Cả ngày hôm đó, cô không nói chuyện với em. Nhưng về tới nhà, vừa thấy đôi dép nhỏ ngoài hiên, cô đã thấy tim mình đập lệch một nhịp
Một tuần sau đó, Thảo Linh chính thức gục
Gục trong một buổi chiều không mưa, nhưng lòng rối như trời dông
Trần Thảo Linh-Lyhan
Trần Thảo Linh-Lyhan
Em lại gần đây
Hiền Mai ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, mắt nghiêng nghiêng nhìn, như một con mèo con biết rõ chủ nó đang sắp làm gì
Trần Thảo Linh-Lyhan
Trần Thảo Linh-Lyhan
Em không sợ à?
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Sợ gì?
Trần Thảo Linh-Lyhan
Trần Thảo Linh-Lyhan
Sợ tôi không thích em
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Cô không thích em…thì sao?
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Em đâu cần cô thích em ngay
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Em chỉ cần ở cạnh thôi… cho tới lúc cô tự nhận ra mình cần em
Thảo Linh, lúc đó, tan chảy. Không phải vì lời tỏ tình. Mà vì cảm giác bị nhìn thấu, bị thuần hóa đến tận tim
---
Sau hôm đó, Hiền Mai không còn nằm dưới sàn nữa
Thảo Linh không bảo, nhưng tự dọn giường ra. Cô cũng chẳng nắm tay em trước, nhưng tối nào tay họ cũng tìm đến nhau
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người họ là cặp đôi bình thường
Bình thường đến mức…không ai thấy được, mỗi tối khi em xoay lưng đi ngủ, Thảo Linh đều lén nhìn sống lưng ấy mà thở dài
Vì cô vẫn không hiểu mình đang ở đâu trong cuộc chơi này
Người chủ động là em… nhưng người bước tới là cô
Người nói yêu là em… nhưng người sợ mất là cô
________________
END
Làm biếng quá nên viết tới đó thoi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play