[All X MaiQuinn] [EXSH] Love Me Like A Secrect
2. [Mỹ Mỹ x MaiQuinn] Gọi Em Là Bí Mật
Trung tâm phục hồi chức năng tọa lạc giữa rừng thông Đà Lạt, nơi sương mù mỗi sáng phủ trắng con dốc đá dẫn vào cổng
Hiền Mai đến đây vào một ngày mưa nhẹ
Em mặc áo khoác len màu be, tay cầm ô, bước đi cẩn trọng như sợ đánh rơi mất thứ gì
Đây là kỳ thực tập cuối cùng trước khi em tốt nghiệp ngành Tâm lý học
Trường cho lựa chọn: bệnh viện tâm thần hoặc trung tâm phục hồi. Mai chọn nơi này. Vì yên tĩnh. Và vì người ta nói… ở đây có một bệnh nhân đặc biệt
Từng là sinh viên Y năm tư, trước khi đột ngột ngừng học và được đưa vào trung tâm
Hồ sơ ghi đơn giản: “Rối loạn phản ứng sau sang chấn. Mất khả năng ngôn ngữ.”
Không nói. Không viết. Không phản ứng
Mỗi ngày, chỉ ngồi một chỗ, nhìn ra cửa sổ
Cô gái ấy sống như một bóng ma dịu dàng
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Chào bạn. Mình là Mai, thực tập sinh mới. Mình sẽ chăm sóc bạn thời gian tới
Chỉ có đôi mắt đen, sâu và lặng, nhìn em một lần rồi quay đi
Hôm sau, em đem theo một chiếc hộp nhỏ đựng những mảnh giấy màu
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Từ giờ, nếu bạn muốn nói điều gì, bạn có thể viết ra
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Hoặc… đưa mình chọn màu nào bạn thích, được không?
Ngân Mỹ không nhúc nhích. Nhưng ngày hôm sau, khi Mai mở hộp ra kiểm tra, mảnh giấy màu tím đã biến mất
Ba ngày sau, Mai nhận được một chữ viết đầu tiên từ Mỹ. Nét bút cứng. Mực xanh
“Không cần nói chuyện với tôi.”
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Nhưng mình thích nói chuyện với bạn
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Dù bạn không trả lời
Tuần thứ ba, Mỹ bắt đầu đưa tay ra khi Mai đến. Không nắm tay, không chạm. Chỉ đơn giản là để em giúp xoa thuốc chống muỗi, hay lau tay bằng khăn ướt
Mai nhận ra, Mỹ không ghét sự tiếp xúc
Em chỉ không biết… nên bắt đầu từ đâu
Một buổi chiều lạnh, Mỹ bất ngờ đưa em một cuốn sổ nhỏ
Không nói gì, chỉ đặt lên tay em rồi bỏ đi
“Tôi không quên cách viết. Chỉ là không còn gì để viết nữa.”
Từ hôm đó, họ dùng cuốn sổ làm nơi trò chuyện
Mỹ trả lời bằng chữ, hoặc đôi khi chỉ là một dấu chấm, hoặc nét gạch ngang như lời từ chối
Cô không nhớ mình đã từng vui vẻ ra sao
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Vậy bạn có ghét mình không?
Vũ Thị Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Không
Về mẹ em, người hay làm bánh nhưng chưa từng ăn một cái nào vì sợ béo
Về đêm Giáng Sinh năm tám tuổi, em ngồi chờ quà cả đêm nhưng ông già Noel quên mất địa chỉ
Nhưng bàn tay cô, vốn luôn lạnh, lần đầu tiên… đặt lên tay Mai như một cách im lặng
Ba tháng trôi qua như một cái chớp mắt
Ngày thực tập kết thúc, Mai nhận được email từ trường, đề nghị quay lại Sài Gòn
Cô gái mà em đã dành 90 ngày để lặng lẽ bước vào… vẫn không nói một lời
Nhưng ngày cuối, khi Mai dọn dẹp đồ đạc, Mỹ bước vào phòng em. Không gõ cửa. Không nhìn xung quanh
Chỉ đi đến cạnh bàn, cầm bút, và viết lên một mảnh giấy nhỏ
Một năm sau, Hiền Mai trở thành nhà tâm lý trẻ tuổi nhất được mời cộng tác tại bệnh viện trung ương
Người ta nói em có khả năng lắng nghe đặc biệt
Em chẳng bao giờ chen vào câu chuyện của bệnh nhân
Một buổi tối mùa đông, khi dọn lại túi cũ, Mai tìm thấy mảnh giấy tím đầu tiên năm xưa
Mảnh giấy không có chữ. Chỉ là màu tím
Giống hệt cái ngày em gặp Mỹ lần đầu
Comments
Lil lì , Darling , Dopamine ❤❤
ây chủ đề này hay phết ấy , 10đ ko nhưng
2025-08-03
2