Chúng Ta Đã Không Kịp Nói Lời Chào
Chap 3
Khi đọc xong quyển nhật kí ấy, cậu khụy xuống sàn, ôm quyển sổ vào lòng như ôm lấy anh. Nỗi nhớ vỡ òa như thể cũng dịu lại, anh đang nói với cậu rằng
Chu Hàn Tử
Anh vẫn ở đây, trong từng trang viết, trong tim em. Em phải sống tiếp... vì anh
Cậu ngồi lặng đi rất lâu sau khi đọc hết trang cuối cùng. Trong lòng là một lỗi nhớ không thể gọi tên, nhưng lạ thay... cũng có một sự thanh thản dần lan ra trong nắng sớm
Cậu bình tĩnh lại, lau nước mắt. Rồi từ tốn đứng dậy
Đôi tay bắt đầu xếp lại từng món đồ. Bộ quân phục được gấp cẩn thận, đặt lên ngăn tủ. Chiếc cúp kỷ niệm anh từng khoe đã được lau sạch bụi. Mấy cuốn sách kỹ thuật anh yêu thích, cậu đặt ngay ngắn trên giá. Dưới gối vẫn còn chiếc khăn tay cậu từng thêu tặng, giờ đã bạc màu theo năm tháng , cậu ôm nó vào lòng, mỉm cười thật nhẹ.
Không còn hoảng loạn. Không còn gào khóc. Giờ đây là sự điềm tĩnh của một người đã chấp nhận nỗi đau nhưng không để nó nhấn chìm mình.
Một tuần sau, cậu đứng trước cổng ngôi nhà nhỏ nơi bố mẹ anh sống. Bà mẹ đã già đi trông thấy, nhưng khi trông thấy cậu, đôi mắt bà sáng lên. Ông bố vẫn nghiêm nghị, nhưng ánh nhìn như dịu lại khi cậu cúi chào
Đến bữa cơm, mẹ anh kể lại rất nhiều chuyện của anh ngày bé. Cậu chỉ mỉm cười, xen lẫn nghẹn ngào. Đến lúc ăn cơm xong, cậu đặt quyển nhật kí lên bàn
Mạc Chi Dương
Đây là những gì anh ấy để lại. Có lẽ mọi người nên biết, anh đã sống với bao yêu thương niềm tin như thế nào// nghẹn ngào//
Mẹ anh run run ôm lấy quyển sổ, bàn tay bà run rẩy lật từng trang. Rồi bà bất chợt bật khóc, những giọt nước mắt không còn oán trách số phận. Bố anh ngồi cạnh, ánh mắt đượm buồn nhưng lặng lẽ gật đầu
Chu Chí Kiệt
Cảm ơn con vì vẫn còn ở đây//giọng khàn đặc//
Cậu siết tay bà, nhìn ra hiên cửa trời bắt đầu vào thu, gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá
Mạc Chi Dương
"Em về thăm cha mẹ anh rồi đấy. Anh thấy không? Em vẫn giữ lời. Và em sẽ sống tiếp vì anh"
Một tuần sau, khi ánh nắng vừa len qua cửa, tiếng chim hót ngoài vườn. Cậu tỉnh dậy, bước ra hiên hít một hơi thật sâu. Trời hôm nay xanh đến lạ, lòng cậu cũng nhẹ nhàng biết bao
Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị là đội trưởng đội pháp y của cậu gọi
Trần Thanh Phong
Chào em, nghỉ phép của em hết hạn rồi. Có nhiệm vụ mới, em có thể quay lại công tác không?
Mạc Chi Dương
Dạ được em sẽ lên đường vào ngay ngày hôm nay//cúp máy//
Cố Thu Nguyệt
Sắp phải đi rồi hả con?
Mạc Chi Dương
//Gật đầu// Vâng
Bà đưa cho cậu một lá bùa trong khăn tay cũ
Cố Thu Nguyệt
Mang theo, để lúc mệt mỏi còn nhớ con vẫn còn một nơi để trở về.//mỉm cười//
Cậu cúi đầu thật sâu, ôm chặt bà. Cả hai không khóc, chỉ nắm tay nhau thật lâu. Đến khi bước ra khỏi cửa, bố anh tiễn cậu đi khẽ nói
Chu Chí Kiệt
Hãy vững vàng, như nó đã từng làm
Trên chuyến xe trở về đơn vị, cậu nhìn phong cảnh lướt qua cửa kính. Nơi nào cũng như gợi lại những bước chân anh đã đi, những điều anh từng mơ ước. Nhưng giờ đây, những điều đó là cậu tiếp bước
Tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đập vững vàng, cậu thì thầm
Mạc Chi Dương
"Em sẽ sống, sẽ chiến đấu và mạnh mẽ vì hai ta"
Tác giả đây
T cảm thấy ít lời thoại chat vãi:)))
Comments
Học ngu gu học bá😋
Tác giả ra chap tiếp cho t
2025-07-31
0
Nhi Nguyễn
Hợp gu vãi Iồ
n ra...
2025-07-31
0
Tuấn Lowkey
Sớm
2025-07-31
0