Chúng Ta Đã Không Kịp Nói Lời Chào
Chap 1
Một buổi chiều nọ, bầu trời nhuộm sắc cam như màu vỏ quýt chín. Dưới gốc cây bàng sau trường, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, tay nắm tay, ánh mắt long lanh trong veo
Chu Hàn Tử - Lúc bé
Lớn lên tớ sẽ làm cảnh sát, bảo vệ cậu suốt đời
Cậu bé cười khẽ gật đầu, nụ cười tươi trong nắng
Mạc Chi Dương - Lúc bé
Còn tớ sẽ làm bác sĩ, khâu vá lại những vết thương cho cậu
Một con chuồn chuồn bay ngang qua, gió thổi nhẹ. Cậu đưa tay móc ngoéo với Chi Dương, giọng nghiêm túc
Chu Hàn Tử - Lúc bé
Nhớ đấy! Sau này dù có chuyện gì... tớ cũng sẽ không để cậu khóc.
Mạc Chi Dương
Ừ, tớ tin cậu!
Nhiều năm trôi qua, người bạn lúc bé của cậu giờ đã là một bác sĩ trẻ vừa nhận công tác tại tuyến đầu. Còn cậu cũng đã là một sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ truy tìm tung tích của tội phạm buôn bán ma túy.
Họ vô tình gặp nhau tại một vụ án bắt cóc. Người bạn lúc bé của cậu là người hỗ trợ y tế tại hiện trường, còn anh là chỉ huy của đội giải cứu con tin.
Anh nhận ra ngay người bạn lúc bé của mình ngay từ lúc cậu ngẩng đầu lên khỏi dòng người. Anh không chắc cậu sẽ nhận ra mình
Trong thời tích tắc, khi tên tội phạm ma túy nhắm thẳng lòng súng về phía cậu, anh đã không do dự...
Anh lao tới, đẩy cậu ra, tấm lưng anh hứng trọn viên đạn
Cậu ôm lấy anh, tiếng nói nghẹn lại giữa cổ họng không tài nào phát ra thành tiếng được
Mạc Chi Dương
Sao lại thế chứ... Sao lại là anh//giọng run rẩy//
anh khẽ cười, giọng anh ấm áp tựa như cơn gió xuân
Chu Tử Hàn
Anh đã hứa... sẽ bảo vệ em cả đời mà//mỉm cười//
Mạc Chi Dương
Đồ ngốc anh là đồ ngốc
Chu Tử Hàn
Ừ, anh ngốc em phải sống tốt biết chưa... anh yêu em!!
Anh nằm đó, trong vòng tay cậu, đôi mắt khẽ khép lại, nụ cười vẫn còn in hằn trên môi như thể anh chỉ ngủ một giấc ngủ thật sâu .
Mạc Chi Dương
Không... không được ngủ... dậy đi... anh dậy đi mà Tử Hàn//gào khóc//
Không một ai đáp lại lời của cậu cả
Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếng còi xe cấp cứu vang lên mặc tiếng gào khóc của cậu.
Mạc Chi Dương
Anh nói sẽ bảo vệ em suốt đời cơ mà! Sao lại đi như vậy...? Anh nói sẽ không ai làm em khóc... thế giờ là ai khiến em khóc thế này hả//giọng nghẹn ngào//
Cậu ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần ôm đủ chặt anh sẽ tỉnh giậy nói nói với cậu một câu "Anh đùa thôi mà"
Nhưng lần này anh không đùa nữa, anh vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa.
Cậu vẫn ngồi đó ôm trọn lấy thi thể của anh như ôm lấy một phần tim vỡ vụn. Bàn tay cậu run rẩy, máu từ người anh thấm qua chiếc áo blouse trắng, như một vết cắt không bao giờ lành.
Một đồng đội khẽ lên tiếng an ủi
Hàn Văn Dương
Em à... để tụi anh đưa cậu ấy đi//nghẹn ngào//
Cậu lắc đầu, đôi mắt vô hồn, như thể chỉ cần cậu buông tay ra là anh sẽ tan biến mãi mãi
Mạc Chi Dương
Anh ấy còn chưa nói lời tạm biệt//khàn đặc//
Tác giả đây
Lần đầu tiên tớ viết lên còn kém lên có gì thì thông cảm cho tớ nha
Comments
Lan Bùi
Đây là kém vậy t viết là cái gì😔
2025-07-30
0
Học ngu gu học bá😋
Rồi nghĩ vội Chu Hải Yến:))
2025-07-30
0
Rin Itoshi
Lốn cái kèm
2025-07-30
0