Đêm tân hôn - Nến đỏ, má đỏ hơn nến

Màn buông xuống làng Nguyệt Linh yên ả. Trăng 15 treo lên luận giữa trời, gió nhẹ thổi qua rặng tre sau vườn xào xạc. Người trong nhà họ Trương Lê, người người đã lui về phòng, chỉ còn lại một căn phòng lớn ở gian giữa là sáng đèn. Bên ngoài bàn thờ tổ tiên hương còn ngay ngút khói. Trong phòng tân hôn nến hỷ chảy đỏ, chiếu sáng cái một góc chăn chiếu. Phú Thắng ngồi thu người bên mép giường, tay vẫn bằng măng nê góc áo gấm đỏ mặt nóng như cơm mới nấu.
Tăng Phú Thắng
Tăng Phú Thắng
*lẩm bẩm* cưới chi mà rình rang... Giờ thì mắc kẹt một mình với cậu hai thiệt rồi
Kẹt... tiếng mở cửa kẹt một cái. Gió lùa qua ,mùi hương trầm thoảng nhẹ. Lê Nhã Phong bước vào, vẫn trong bộ áo dài đỏ nhưng đã bỏ khăn đóng, tóc có chút rối nhẹ do gió lùa ngang
Lê Nhã Phong
Lê Nhã Phong
*nhẹ giọng* Em chờ tui có lâu chưa
Tăng Phú Thắng
Tăng Phú Thắng
*giật mình* Chưa.. Em..em mới ngồi thôi à
Lê Nhã Phong
Lê Nhã Phong
*bước lại ngồi bên cạnh* Sao ngồi xa vậy? Tối nay là đêm đầu tiên em về với tui rồi mà
Tăng Phú Thắng
Tăng Phú Thắng
*mắt nhìn xuống , tai đỏ bừng* Cậu.. đừng có nói kiểu đó... Người ta mà nghe lại tưởng... Tưởng em tham
Lê Nhã Phong
Lê Nhã Phong
*bật cười* Không cần người ta hiểu. Ta hiểu là đủ. Em mần dâu, Nhưng trong lòng tui, em là bảo bối
Tăng Phú Thắng
Tăng Phú Thắng
*rụt rè* Người trong làng nói... em là thằng dâu. Cậu không thấy xấu mặt sao?
Lê Nhã Phong
Lê Nhã Phong
*nắm tay Thắng, đối mắt * Tui thấy may mắn. Cả cây lan Nguyệt Linh này có một người làm dâu mà đẹp như em. Có người để yêu, để ôm mỗi tối là phúc ,không phải xấu mặt
Tăng Phú Thắng
Tăng Phú Thắng
*nhỏ giọng, run run*Nhưng.... Em là con trai..
Lê Nhã Phong
Lê Nhã Phong
*dịu dàng đưa tay nâng cằm Thắng* Em là người tui thương. Giới tính chỉ là hình thức. Còn tim em, tui cảm nhận được
Nói rồi, Phong kéo nhẹ Thắng vào lòng, ôm thật khẽ như sợ người trong tay vỡ mất. Hơi thở người nọ phải nhẹ lên cổ người kia. Tim đập thình thịch ,không biết của ai vang trước
Tăng Phú Thắng
Tăng Phú Thắng
*lúng túng* Cậu... Cậu định mần cái chi?
Lê Nhã Phong
Lê Nhã Phong
*mỉm cười* Chẳng làm gì nếu em không muốn. Chỉ muốn ôm em ngủ thôi
Tăng Phú Thắng
Tăng Phú Thắng
*ngạc nhiên* Thật... Thật hả cậu?
Lê Nhã Phong
Lê Nhã Phong
*vuốt ve mái tóc Thắng* Ta thương em, đâu phải chỉ vì thân xác. Hôm nay mệt rồi. Ngủ đi, Mai con dậy sớm ăn xôi chè
Tăng Phú Thắng
Tăng Phú Thắng
*tựa đầu vào lòng ngực Phong* Cậu hai Phong
Lê Nhã Phong
Lê Nhã Phong
Tăng Phú Thắng
Tăng Phú Thắng
Em sợ ngủ mơ...rồi sáng ra không còn là dâu nhà họ Lê nữa...
Lê Nhã Phong
Lê Nhã Phong
*vòng tay sang ôm lấy Thắng* Nếu là mơ, để tui nguyện không bao giờ tỉnh. Ngủ đi, vợ của tui
Đêm ấy, ngọn nến hỷ cháy suốt canh hai. Trăng soi qua cửa sổ, thấy hai người đàn ông nằm bên nhau, không lời tục, không chuyện xác thịt, chỉ là nằm ôm một cái thật chặt, thật yên đủ để sưởi ấm cả hai con tim suốt đời
Hot

Comments

Carrot <3

Carrot <3

tôi không cho phép em drop nghe chưa hả bảo bối

2025-07-30

1

Carrot <3

Carrot <3

rung rinh

2025-07-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play