-Pondphuwin- Thằng Thắng Dâu Nhà Họ Trương
Thằng Dâu xuống chợ
Nhã Phong - cậu
Phú Thắng - em
Gà chưa gáy canh ba. Em đã mở mắt. Ánh sáng nhàn nhạt lùa qua khe cửa gỗ, chiếu lên khuôn mặt ngủ ngon của cậu bên cạnh.
Tăng Phú Thắng
*thì thầm* Mèn ơi.. Hôm quà cưới người ta rình rang vậy đó, mà nay còn nằm sai như heo
em khẽ lật chăn, định bụng rón rén bước xuống giường, nhưng tay vừa nhúc nhích thì bị giữ lại
Lê Nhã Phong
*giọng ngáy ngủ* Tui còn chưa cho em đi mà
Lê Nhã Phong
Em vội gì chứ
Tăng Phú Thắng
Em dậy nấu nước, nhóm bếp.. Sáng rồi mà cậu
Lê Nhã Phong
*mắt nhắm nghiền, tay kéo em lại gần* sáng thì để người khác nhóm. Em là dâu quý, sáng đầu tiên mà phải nhóm bếp, ai cho?
Tăng Phú Thắng
*càu nhàu* Dâu gì mà không cho đụng tay vô việc... Người ta cười cho thúi mặt
Lê Nhã Phong
*mắt mở,ngồi dậy, mắt vẫn lờ mờ, tựa cầm lên vai em, nghiêm giọng* Ai cười? Để tui ra cười lại cho coi
Tăng Phú Thắng
*phì cười* Cậu á.. có dữ dị quài... Hôm nay em xuống thêm đường phèn nấu chè, không ai nấu đâu
Tăng Phú Thắng
Thôi cậu ơi, cậu mà đi theo, cả làng lại chỉa miệng chỉa mỏ. Tui đủ nổi rồi
Thắng đội nón lá, mặc áo bà ba nâu, tay xách giỏ mây, đi giữa chợ mà ai cũng dòm, cũng nhiều mắt cười.
Bà bảy hột vịt: Ớ ờ, thằng Thắng đó hả bây? Dâu cả Phủ Trương Lê nay đi chợ kìa bà con ơi
Ông năm lưỡi cày: Hèn chi sáng sớm nghe trống chiêng, giờ thì rõ.. Dâu trai, chồng hiền. Ghê thiệt
Tăng Phú Thắng
*cười nhẹ, đáp lễ* Dạ, dâu trai biết nấu chè, nấu cơm, chớ không phải chỉ biết ngồi không nghe mấy bác
Cả chợ cười rần, nhưng trong tiếng cười đã bớt đi những tiếng đám tiếu.
Em bước thẳng tới hàng trầu cau, chưa kịp mua thì có bóng đen từ sau tới ôm vòng qua eo
Lê Nhã Phong
* giọng quen thuộc* Tui nói rồi mà, để tui đi với em cho an toàn. Chợ nhiều người dữ lắm
Tăng Phú Thắng
*giật bắn người* Trời đất, cậu lén theo em đó hả?
Lê Nhã Phong
*thản nhiên* Không phải lén, mà là âm thầm theo bảo vệ
Tăng Phú Thắng
*nhăn mặt* Người ta nhìn kìa
Lê Nhã Phong
*ôm chặt hơn* Tui ôm vợ tui, họ có chồng chưa mà đòi chê chẳng phải ganh tị hay sao
Bà Tư bán rau: *đứng kế bên, vỗ tay cười* Thấy chưa? Cái kiểu thương vợ vầy là quý lắm đó nghen. Không phải ai cưới vợ cũng biết cưng vậy đâu
Một lần nữa chợ làng Nguyệt Linh lại nốn náo đầy tiếng cười đùa
Mua xong, người quay về nhà, bữa trưa nắng chang chang. Em đi trước, tay cầm túi đường phèn, mặt thì hồng hồng. Phong đi sau tay quạt quạt cho Thắng, miệng lí nhí
Lê Nhã Phong
Tui bà biết lấy vợ sướng vầy, tui đã cưới em sớm hơn mấy năm rồi
Tăng Phú Thắng
*ngó nghiêng* Cậu mà còn nói nữa là tối nay em ra bếp ngủ đó nghen
Lê Nhã Phong
*cười cười đi bên cạnh* Nếu em ra bếp, thì tui đem chăn gối xuống ngủ cùng em. Dù sao bếp có hai người mới ấm
Comments