[ Tân Binh Toàn Năng ] Tiệm Cà Phê Mùa Hạ - Summer Coffee
- Đơn 0103
Giờ ra chơi, lớp náo nhiệt với tiếng cười nói. Nhóm bạn của Quan kéo nhau ra căn-tin, nhưng còn cậu vẫn lưỡng lự. Lúc định đứng dậy thì Quân đã chặn ngang
Minh Quân
Ở lại. Có chuyện cần nói
Đông Quan
Làm gì nghiêm trọng dữ vậy? // nheo mắt //
Quân khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy
Minh Quân
Tôi không có ý xúc phạm cậu hôm qua. Chỉ là... không quen với việc có người cứ xuất hiện liên tục bên cạnh
Đông Quan
// bật cười // Tui cũng đâu có cố ý đâu. Nhưng mà cậu là lớp trưởng, hay xuất hiện mấy chỗ quan trọng. Còn tui thì... bị đì học lại mấy môn, đương nhiên phải đụng mặt cậu rồi.
Minh Quân
Cậu không cần giải thích // nhìn đi chỗ khác //
Minh Quân
Tôi chỉ muốn xin lỗi...
Đông Quan
// ngạc nhiên // Ủa? Lớp trưởng mà cũng biết xin lỗi hả?
Đông Quan
// phì cười // Tui không giận cậu đâu. Mà nè, cậu có bao giờ thử cười chưa?
Minh Quân
// cau mày // Sao phải cười?
Đông Quan
Vì cậu cười đẹp. Tui tưởng tượng ra lúc cậu cười rồi.
Minh Quân
Tưởng tượng cái gì kỳ vậy? // đỏ mặt //
Quan khoái chí khi thấy Quân mất bình tĩnh. Lâu lâu trêu lớp trưởng một chút cũng vui mà.
Chiều hôm đó, cả lớp có tiết thể dục. Mỗi lần nghe tới tiết này, Quan chỉ muốn biến mất. Cậu ghét nhất là chạy bộ. Mà khổ cái, lớp trưởng lại là người phụ trách điểm danh và bắt chạy vòng sân.
Minh Quân
Quan, chạy thêm hai vòng. Cậu vừa đi bộ không à // nhắc Quan //
Đông Quan
Không được. Tui muốn chết rồi // ôm ngực, ngã phịch xuống ghế đá //
Minh Quân
Không chạy, trừ điểm
Đông Quan
// nhăn mặt // Cậu đúng là đồ vô tâm... Lớp trưởng gì mà không thương hoa tiếc ngọc!
Quân chợt quay sang, ánh mắt nghiêm túc đến bất ngờ
Minh Quân
Cậu không phải hoa, cũng chẳng phải ngọc. Nhưng mà... tôi vẫn lo cho cậu
Lần này, Quan im bặt. Tim đập lỡ một nhịp.
Đông Quan
Gì vậy? Tự nhiên nói chuyện kiểu đó?
Minh Quân
Tôi nói thật. Không muốn cậu bệnh // quay đi //
Quân giả vờ kiểm tra sổ điểm, nhưng hai vành tai đỏ rực.
Đông Quan
// bật cười // Thấy chưa? Cậu cũng biết quan tâm đó chứ
Tối hôm đó, Quan nằm lăn lộn trên giường. Tin nhắn của Quân tới bất ngờ
@bi.minhquan —> @dongquannnnn
Người dùng
@bi.minhquan
Mai nhớ mang bài tập Hoá nha. Tôi kiểm tra
Người dùng
@dongquannnnn
Tui chưa có làm..., mai cậu chỉ tôi được không
Người dùng
@bi.minhquan
Mang sớm đi khoảng 6h45
Người dùng
@dongquannnnn
Quân ơi...
Người dùng
@bi.minhquan
Gì?
Người dùng
@dongquannnnn
Sao cậu quan tâm tui vậy, thích tui rồi đúng không?
Bên kia im lặng hồi lâu, Quan còn đang cười tủm tỉm thì Quân nhắn lại
Người dùng
@bi.minhquan
Không phải tôi thích cậu, là tôi không ghét cậu thôi
Quan ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn điện thoại
Đông Quan
Trời ơi! Cái đồ không biết cách tỏ tình!
Cậu gõ gõ, rồi xoá, rồi lại gõ
Người dùng
@dongquannnnn
Vậy để tui giúp cậu biết cách thích là sao nha
Quan đứng trước cửa lớp, tay nắm chặt quai cặp, tim đập nhanh đến lạ thường. Suốt đêm qua, cậu không ngủ nổi sau câu nói của Quân: "Không phải tôi thích cậu." Giọng của Quân lúc ấy... có chút gì đó nghèn nghẹn, như đang giấu điều gì sau lớp mặt nạ lạnh lùng quen thuộc.
Quan hít một hơi thật sâu, bước vào lớp.
Đức Duy
Chào buổi sáng, lớp trưởng // Duy trêu //
Quan gật đầu, không đáp. Mắt cậu lướt qua bàn cuối cái chỗ của Quân. Cậu ta đang úp mặt xuống bàn, như ngủ.
Nhưng Quan biết Quân không ngủ.
Cậu bước tới gần, khựng lại vài giây, rồi lấy hết can đảm, lên tiếng
Đông Quan
Này, dậy đi. Trống vào lớp rồi.
Quân lặng lẽ ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc yên lặng đầy căng thẳng. Rồi Quân nói nhỏ, giọng khàn khàn
Minh Quân
Quan... Hôm qua tôi nói dối cậu...
Quan tròn mắt. Cả lớp râm ran tiếng trò chuyện chuẩn bị vào tiết, nhưng dường như mọi âm thanh đều biến mất trong tai Quan lúc ấy.
Minh Quân
Tôi... tôi không thể nói là thích cậu, vì tôi nghĩ nếu mà nói ra thì cậu sẽ ghét tôi mất. Sẽ thấy tôi kỳ cục... Quái đản...
Đông Quan
Cậu nói gì vậy? // ngắt lời //
Giọng run run, như thể điều Quân nói chạm trúng một mảnh nào đó sâu trong lòng cậu.
Đông Quan
Tại sao lại nghĩ như vậy?
Quân siết tay thành nắm đấm
Minh Quân
Vì từ trước cậu luôn tránh né tôi, luôn giữ khoảng cách... Tôi nghĩ cậu ghét tôi thật.
Đông Quan
Tôi chỉ... tôi không hiểu được cậu đang nghĩ gì. Cậu không bao giờ cười, cũng chẳng bao giờ nói rõ ràng. Tôi tưởng mình chỉ là một thằng phiền phức với cậu.
Quân ngẩng lên, cười khẽ. Lần đầu tiên trong suốt một năm học, Quan thấy người kia cười không phải nụ cười gượng gạo, mà là một nụ cười thật lòng, có chút ngốc nghếch, có chút nhẹ nhõm.
Đông Quan
Cậu đang cười? // thốt lên //
Minh Quân
Ừ. Cậu thấy không? Tôi cũng biết cười mà.
Quan nhìn Quân mà cười theo. Lúc đó, có một cảm giác gì đó lan toả trong ngực cậu không phải hồi hộp, không phải lo lắng mà là một thứ ấm áp, vỡ oà.
Đông Quan
Này Quân, hôm nay sau giờ học... đi ăn bánh không?
Minh Quân
Có điều kiện không?
Đông Quan
Cậu phải cười với tôi ít nhất một lần nữa
Quân nhìn Quan, khoé môi cong lên lần nữa
Minh Quân
Cậu tham lam quá
Đông Quan
Vậy cũng là đồng ý rồi hả?
Buổi chiều, trời mưa lất phất. Hai người đi dưới một chiếc ô nhỏ, chen chúc nhau trên lề đường đầy nước.
Quân vừa cầm ô, vừa lặng lẽ nhìn người bên cạnh.
Minh Quân
Hồi trước, tôi không tin mình có thể thích một ai đó... kiểu như... thật lòng. Nhưng mà Quan này...
Minh Quân
Cậu làm tôi thay đổi rồi.
Quan đỏ mặt. Cậu quay mặt đi, nhưng nụ cười cứ bám lấy môi như không thể giấu được.
Đông Quan
Tôi cũng... ừm, thích cậu.
Hai người im lặng một lúc. Tiếng mưa tí tách rơi đều trên ô. Không khí êm dịu, nhẹ nhàng như một bản nhạc lo-fi buổi chiều.
Rồi Quân chợt nghiêng người, ghé sát vào tai Quan, khẽ nói
Nhưng dù nói vậy, Quan vẫn cười. Lần này, cậu không trốn tránh nữa. Không ngờ, lớp trưởng không bao giờ cười… lại có thể cười vì một người duy nhất. Và người đó, đang nắm tay cậu giữa cơn mưa, giữa thanh xuân ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp này.
Trường học lặng lẽ trong buổi chiều chớm thu. Nắng hanh hao phủ qua cửa kính phòng học, đổ dài bóng hai người đang đứng đối diện nhau. Quân chống tay lên bàn, cúi đầu thở dài. Quan thì đứng đó, không nói, cũng không nhúc nhích. Cậu lớp trưởng trầm tĩnh như mọi khi, chỉ có ánh mắt là khác cái ánh mắt rõ ràng không còn bình tĩnh như trước nữa.
Đông Quan
Cậu... tránh mặt tôi hả?
Minh Quân
// ngước lên // Không có
Đông Quan
Có // chặn lời //
Đông Quan
Tôi nhắn tin cậu không trả lời. Gọi cũng không nghe. Ra chơi thì lặn mất tăm. Cậu không gọi đó là tránh mặt?
Minh Quân
Vì... tôi không biết nên nói gì // gãi đầu, giọng lí nhí //
Minh Quân
Hôm bữa... tôi nói hơi kỳ, đúng không?
Đông Quan
// nheo mắt // Hôm bữa nào?
Minh Quân
Hôm bữa sau giờ trực nhật... lúc tôi nói... ‘Không phải tôi thích cậu’ ấy // đỏ mặt //
Minh Quân
Thật ra... ý tôi là... không phải tôi không thích cậu. À không, là... tôi thích cậu á!
Quan chớp mắt rồi cậu bật cười.
Đông Quan
Cái gì mà vòng vòng vậy?
Đông Quan
Nè nè nè... lớp trưởng cười rồi kìa! // Cậu reo lên như trẻ con bắt được khoảnh khắc quý giá //
Đông Quan
Tôi thấy nha, lần đầu tiên luôn đó nha!
Minh Quân
// giả vờ lạnh lùng quay đi // Thấy gì mà thấy. Mặt tôi cứng á, không cười dễ đâu
Đông Quan
Không, rõ ràng là cười! Cậu có lúm đồng tiền nữa, thấy rõ ràng!
Đông Quan
// bước lại gần // Từ đầu năm tới giờ, tôi để ý cậu dữ lắm nha. Mặt lạnh như băng, vậy mà lúc nãy tự nhiên... xinh thiệt đó
Minh Quân
Quan // gọi tên cậu nhỏ nhẹ. Giọng Quân đều đều, nhưng ánh mắt lại hơi run //
Minh Quân
Cậu nghiêm túc hả?
Đông Quan
// ngừng cười // Tôi nói thích là thích. Tôi không biết cậu thấy sao, nhưng tôi không đùa đâu
Quân im lặng. Hơi thở Quân khẽ rung, rồi nhẹ nhàng nói
Minh Quân
Vậy tôi hỏi lại... cậu thích tôi từ khi nào?
Đông Quan
Ừm... // lúng túng //
Đông Quan
Có khi từ hôm đầu tiên đi học á. Cậu ngồi ngay bàn đầu, tóc gọn gàng, ghi bài ngay hàng thẳng lối. Tôi ngồi sau lén nhìn suốt... Cậu đúng kiểu người tôi thích.
Quân ngước nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.
Minh Quân
Còn tôi... // nói khẽ //
Minh Quân
Tôi cũng để ý cậu từ lâu. Nhưng tôi nghĩ... cậu chỉ giỡn, hay là chơi đùa thôi.
Đông Quan
Thì... tôi hay chọc cậu thật // gãi đầu //
Đông Quan
Tại tôi không biết bắt chuyện sao cho bình thường. Mà cậu cứ lạnh tanh hoài, làm tôi run quá trời luôn.
Minh Quân
Vậy mà không bỏ cuộc hả?
Đông Quan
Không bỏ. Vì tôi biết lớp trưởng lạnh ngoài chứ ấm trong. Tôi cảm nhận được... mỗi lần tôi buồn, cậu vẫn nhìn theo. Mỗi lần tôi mệt, cậu âm thầm đưa chai nước. Tôi thấy hết á.
Minh Quân
// bật cười // Đáng lẽ tôi nên nói sớm
Đông Quan
Giờ nói vẫn chưa muộn mà! // Quan nắm lấy tay Quân //
Đông Quan
Mình... quen nhau đi nha?
Quân im lặng mấy giây, rồi khẽ gật đầu
Không hoa mỹ. Không cần quá nhiều lời. Nhưng cái gật đầu ấy làm Quan như muốn bay lên trời.
Đông Quan
// cười toe, miệng không khép lại được // Thiệt không? Không hối hận chứ?
Minh Quân
Cậu ồn quá // giả vờ nghiêm mặt //
Hành lang trường học hôm đó chứng kiến cái nắm tay đầu tiên của hai cậu học sinh năm cuối. Trong khi gió nhẹ thổi qua, bầu trời loang ánh nắng dịu dàng như chúc phúc cho một khởi đầu mới.
Trong lớp học, ai cũng ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng hay cười hơn hẳn. Mà lý do thì rõ ràng nằm ở phía góc lớp: Quan đang dúi đầu vào vai Quân, cười khúc khích như trẻ con.
Nhân vật mọi hoàn cảnh / Nữ
Hs1 : Ê tụi bay, lớp trưởng dính bùa yêu Quan rồi hay gì á!
Đông Quan
Không phải bùa, là duyên số đó! // đáp lại rồi quay sang Quân, hôn chụt một cái lên má cậu //
Cả lớp la ó. Quân thì đỏ mặt nhưng không phản ứng gì. Chỉ có lúm đồng tiền lộ ra rõ hơn bao giờ hết.
Giữa một chiều cuối thu ở sân trường cũ, hai người đứng lại trước bảng tên lớp năm xưa.
Đông Quan
Cậu còn nhớ hồi đó không?
Minh Quân
Nhớ chứ. Cậu phiền ơi là phiền
Đông Quan
Phiền mà cậu yêu luôn đó
Quân bật cười rồi quay sang nắm lấy tay Quan siết nhẹ
Đông Quan
Mình làm lớp trưởng cười được. Mà không phải ai cũng làm được điều đó đâu.
Chủ & Nhân viên
Đã xong đơn đầu tiên!
Chủ & Nhân viên
Xin cảm ơn quý khách !
Chủ & Nhân viên
Có điều gì sai sót hay xưng hô sai các bạn nhắc mình sửa nhe
Comments