Ánh Dương Trở Lại [HungAn] [QuangHung X Negav]
4/ những rắc rối đầu tiên
CHƯƠNG 4: NHỮNG RẮC RỐI ĐẦU TIÊN
Một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên Thành An làm việc tại Skyline
Cậu đã cố gắng hết sức để hòa nhập, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như cậu nghĩ
Tại phòng thiết kế, tiếng gõ phím vẫn vang lên đều đặn. Thành An đang vùi đầu vào bản vẽ, cố gắng hoàn thành dự án được giao
Cậu cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Minh Hoàng, Trưởng phòng
Phạm Minh Hoàng
An này //bước lại gần bàn, giọng điệu có chút bề trên//
Phạm Minh Hoàng
Cậu đã hoàn thành bản phác thảo dự án 'Sông Xanh' chưa? Tôi cần nó vào chiều nay
Đặng Thành An
//giật mình// Dạ, tôi đang làm dở, Trưởng phòng
Đặng Thành An
Dự kiến khoảng 5 giờ chiều sẽ xong ạ
Phạm Minh Hoàng
Năm giờ chiều? //nhíu mày//
Phạm Minh Hoàng
Đã trễ rồi đấy
Phạm Minh Hoàng
Cậu biết Tổng Giám đốc yêu cầu tốc độ làm việc cao như thế nào không?
Phạm Minh Hoàng
Mấy cái dự án đơn giản thế này mà cậu cũng mất cả ngày?
Đặng Thành An
//cảm thấy nóng mặt//Tôi… tôi đang cố gắng hết sức ạ
Đặng Thành An
Đây là dự án đầu tiên của tôi ở Skyline, tôi muốn đảm bảo chất lượng
Phạm Minh Hoàng
Chất lượng ư? Ở đây chúng tôi cần hiệu quả
Phạm Minh Hoàng
//cười khẩy// Cậu nghĩ cậu là sinh viên thủ khoa thì có thể chây ì à?
Phạm Minh Hoàng
Cậu có muốn vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc mà vẫn giữ cái thái độ chậm chạp đó không?
Đặng Thành An
//siết chặt tay// Tôi không có ý đó
Phạm Minh Hoàng
Thôi được rồi //khoanh tay//
Phạm Minh Hoàng
Làm nhanh lên
Phạm Minh Hoàng
Đừng để Tổng Giám đốc phải đích thân nhắc nhở
Minh Hoàng quay lưng bỏ đi, để lại Thành An với cảm giác uất ức
Cậu biết Minh Hoàng đang cố tình làm khó mình
Từ ngày cậu vào làm, anh ta luôn giao cho cậu những dự án khó nhằn hoặc đòi hỏi thời gian gấp rút, và luôn tìm cách chê bai
Buổi trưa, Thành An quyết định ra ngoài ăn một mình để hít thở không khí
Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu đã thấy Ngô Kim Ngân đang đứng ở sảnh, nói chuyện điện thoại
Cô ta mặc một bộ váy công sở màu xanh ngọc, trông vô cùng quyến rũ
Ngô Kim Ngân
📱Vâng, Tổng Giám đốc
Ngô Kim Ngân
📱Tôi sẽ sắp xếp lịch trình cho anh ngay
Ngô Kim Ngân
📱Anh cứ yên tâm
Kim Ngân nói vào điện thoại, giọng ngọt ngào khác hẳn với vẻ lạnh nhạt thường ngày
Cô ta liếc mắt nhìn thấy Thành An, nụ cười trên môi tắt ngúm
An định lờ đi, nhưng Kim Ngân lại cất tiếng gọi.
Ngô Kim Ngân
Anh An, có phải anh đang định đi ăn không?
Đặng Thành An
Vâng, thư ký Ngân //hơi ngạc nhiên//
Ngô Kim Ngân
Tổng Giám đốc có lịch họp ăn trưa với đối tác lúc 1 giờ
Kim Ngân nói, giọng điệu thay đổi, trở nên xa cách
Ngô Kim Ngân
Anh ấy yêu cầu tôi chuẩn bị một số tài liệu gấp
Ngô Kim Ngân
Tôi không kịp xuống căn tin
Ngô Kim Ngân
Anh có thể giúp tôi mua một suất cơm không? Của tôi là cơm gà
Đặng Thành An
//hơi ngần ngừ// À… vâng, được thôi
Ngô Kim Ngân
Cảm ơn anh //nói cụt ngủn, rồi quay lưng bước đi//
An đứng đó, cảm thấy có chút khó chịu
Rõ ràng Kim Ngân đang cố tình sai vặt cậu. Nhưng cậu là nhân viên mới, không thể từ chối được
Sau khi mua cơm cho Kim Ngân, Thành An quay trở lại văn phòng
Cậu thấy Kim Ngân đang ngồi trước bàn làm việc của mình, vẻ mặt không mấy vui vẻ
Đặng Thành An
Của cô đây, thư ký Ngân //đặt hộp cơm lên bàn//
Ngô Kim Ngân
//nhìn hộp cơm, rồi nhếch môi// Anh mua lâu vậy?
Ngô Kim Ngân
Tôi sắp có cuộc họp rồi
Đặng Thành An
Tôi… tôi phải xếp hàng
Ngô Kim Ngân
Thôi được rồi //cầm hộp cơm lên, nhưng không hề nhìn An//
Ngô Kim Ngân
Cảm ơn anh. Anh về làm việc đi
An quay về bàn làm việc, trong lòng cảm thấy bực bội
Cậu biết rõ Kim Ngân không ưa cậu. Cô ta luôn nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, và mỗi khi có cơ hội, cô ta lại tìm cách thể hiện sự khinh thường
Chắc chắn là vì cô ta có tình cảm với Lê Quang Hùng
Buổi chiều hôm đó, khi Thành An vừa hoàn thành bản phác thảo dự án "Sông Xanh", Minh Hoàng đã đứng ngay cạnh bàn cậu
Phạm Minh Hoàng
Xong chưa? //giọng vẫn đầy nghi ngờ//
Đặng Thành An
Dạ rồi, Trưởng phòng //đưa bản phác thảo cho Minh Hoàng//
Minh Hoàng cầm lấy, xem xét một cách kỹ lưỡng. An đứng đó, nín thở chờ đợi
Phạm Minh Hoàng
Cũng được đấy //nhưng giọng vẫn không mấy thiện chí//
Phạm Minh Hoàng
Nhưng mà, chi tiết còn quá sơ sài
Phạm Minh Hoàng
Cậu phải dành nhiều thời gian hơn cho những chi tiết nhỏ
Phạm Minh Hoàng
Tổng Giám đốc rất kỹ tính
Đặng Thành An
Dạ, tôi sẽ chỉnh sửa thêm ạ //cúi đầu//
Phạm Minh Hoàng
Được rồi. Mang lên phòng Tổng Giám đốc đi. Anh ấy đang đợi //trả lại bản phác thảo cho An//
Đặng Thành An
//ngạc nhiên// Trực tiếp Tổng Giám đốc ạ?
Phạm Minh Hoàng
Đây là quy định của phòng
Phạm Minh Hoàng
Mọi bản phác thảo quan trọng đều phải thông qua Tổng Giám đốc
Phạm Minh Hoàng
Cậu có vẻ sợ gặp anh ấy nhỉ? //ánh mắt dò xét//
Đặng Thành An
//nuốt khan// Không có ạ
Phạm Minh Hoàng
Vậy thì đi đi //vẫy tay//
Phạm Minh Hoàng
Đừng để anh ấy đợi lâu
Tim Thành An đập thình thịch khi cậu đi thang máy lên tầng cao nhất, nơi có phòng làm việc của Tổng Giám đốc
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh
Cậu đã tự nhủ rằng mình sẽ đối mặt với anh, nhưng mỗi lần gặp lại, cậu đều cảm thấy lúng túng và bối rối
Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, Thành An gõ nhẹ
Lê Quang Hùng
Vào đi //vang lên từ bên trong//
An mở cửa, bước vào. Phòng làm việc của anh rộng lớn, với tầm nhìn bao quát cả thành phố
Quang Hùng đang ngồi ở bàn làm việc, lưng quay về phía cửa sổ
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ những bắp tay săn chắc
Đặng Thành An
Tổng Giám đốc //khẽ gọi//
Quang Hùng quay ghế lại. Ánh mắt anh chạm vào Thành An, vẫn lạnh lùng như mọi khi
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì? //giọng điệu có chút mệt mỏi//
Đặng Thành An
Dạ… Trưởng phòng Minh Hoàng yêu cầu tôi mang bản phác thảo dự án 'Sông Xanh' lên cho anh xem ạ //đưa tập tài liệu về phía anh//
Quang Hùng cầm lấy bản phác thảo, bắt đầu xem xét
An đứng đó, cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở
Cậu sợ anh sẽ lại chê bai, hay tệ hơn là chỉ trích cậu
Anh lướt qua từng trang bản vẽ một cách cẩn trọng. An quan sát anh
Anh của bây giờ gầy hơn một chút so với ba năm trước, nhưng khuôn mặt lại thêm phần sắc nét và trưởng thành
Đôi mắt anh vẫn đẹp như vậy, nhưng lại không còn ánh lên sự vui vẻ, tinh nghịch mà cậu từng biết
Lê Quang Hùng
Bản phác thảo này... //giọng trầm thấp//
Lê Quang Hùng
Ai là người trực tiếp phụ trách dự án này?
Đặng Thành An
Dạ… là tôi ạ //lí nhí//
Quang Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu
Lê Quang Hùng
Cậu chắc chắn mình đã dồn hết tâm huyết vào đây?
Đặng Thành An
Vâng, tôi đã cố gắng hết sức //khẳng định, giọng chắc chắn hơn một chút//
Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi đặt bản vẽ xuống
Lê Quang Hùng
Có một vài chi tiết cần chỉnh sửa. Ví dụ như phần thiết kế cảnh quan ở đây…
Anh chỉ vào một điểm trên bản vẽ
Lê Quang Hùng
cần phải mở rộng hơn để tạo không gian thoáng đãng cho cư dân
Đặng Thành An
//ngạc nhiên,không nghĩ đến chi tiết đó// Dạ, vâng. Tôi sẽ chỉnh sửa lại ạ
Lê Quang Hùng
Được rồi //gật đầu//
Lê Quang Hùng
Cố gắng lên. Đừng để tôi thất vọng
Anh nhìn An thêm một lần nữa, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu lâu hơn bình thường, rồi anh quay ghế lại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ
Đặng Thành An
Vâng, Tổng Giám đốc. Tôi xin phép //cúi đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng//
Thành An đi thang máy xuống phòng thiết kế, trong lòng cảm thấy phức tạp
Quang Hùng không chê bai cậu, thậm chí còn đưa ra những góp ý rất chính xác và hữu ích
Anh vẫn quan tâm đến công việc của cậu, ít nhất là vậy
Nhưng sự lạnh nhạt và xa cách của anh vẫn khiến trái tim cậu đau nhói
Vừa về đến bàn làm việc, chuông điện thoại cá nhân của An vang lên. Là Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱Alo, An à? //lo lắng//
Hoàng Đức Duy
📱 Mày có ổn không? Sao mùi pheromone của mày lại yếu thế này? Mày đang bị căng thẳng à?
An giật mình. Cậu không để ý đến pheromone của mình
Đặng Thành An
📱Tao… tao ổn mà, Duy
Đặng Thành An
📱Chỉ là hơi mệt chút thôi
Hoàng Đức Duy
📱Mày đừng có nói dối tao! //gắt lên//
Hoàng Đức Duy
📱Mày có gặp vấn đề gì ở công ty không?
Hoàng Đức Duy
📱Thằng Minh Hoàng hay con Ngân làm khó mày à?
Đặng Thành An
📱//thở dài// Tao đang cố gắng thích nghi thôi
Hoàng Đức Duy
📱Thích nghi cái gì! Mày đừng có giấu tao! Hay là… Hùng làm gì mày?
Hoàng Đức Duy
📱//đầy vẻ bảo vệ// Mày nói đi, để tao kêu Quang Anh qua xử nó!
Đặng Thành An
📱Thôi nào, Duy //vội vàng ngăn lại//
Đặng Thành An
📱Không có gì nghiêm trọng cả
Đặng Thành An
📱Anh ấy chỉ… góp ý về công việc thôi
Hoàng Đức Duy
📱Góp ý ư? //nghi ngờ//
Hoàng Đức Duy
📱Mày nói thật không đấy? Pheromone của mày đang thể hiện rõ ràng là mày không ổn đấy!
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm khác xen vào
Trần Đăng Dương
Duy, đừng làm An căng thẳng thêm
Đó là giọng của Trần Đăng Dương
Đặng Thành An
📱Anh Dương! //khẽ gọi//
Trần Đăng Dương
📱An, em cứ bình tĩnh
Trần Đăng Dương
📱Pheromone của Omega rất nhạy cảm với cảm xúc
Trần Đăng Dương
📱Nếu em cảm thấy quá sức, đừng cố gắng chịu đựng một mình.
Đặng Thành An
📱Vâng, em biết rồi ạ
An cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút khi nghe giọng anh trai
Hoàng Đức Duy
📱Mà này, An //Giọng Đức Duy lại vang lên//
Hoàng Đức Duy
📱Tối nay tao với Quang Anh có hẹn với Hùng ở quán bar X
Hoàng Đức Duy
📱Mày có muốn đi cùng không? Cứ coi như đi xả stress ấy mà
An lưỡng lự. Gặp Quang Hùng ở công ty đã đủ áp lực rồi, giờ lại còn ở quán bar? Nhưng đây cũng là cơ hội để cậu có thể quan sát anh trong một môi trường khác, có lẽ sẽ ít căng thẳng hơn
Đặng Thành An
📱Thôi được rồi //hơi ngập ngừng//
Đặng Thành An
📱Mấy giờ vậy?
Hoàng Đức Duy
📱Khoảng 8 giờ tối
Hoàng Đức Duy
📱Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày //vui vẻ nói//
Hoàng Đức Duy
📱Đừng lo, có tao với Quang Anh ở đó, không ai làm khó mày được đâu
An cúp điện thoại, nhìn ra cửa sổ. Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời
Cậu thở dài. Cuộc sống ở Skyline dường như mới chỉ bắt đầu, và những thử thách vẫn đang chờ đợi cậu ở phía trước
Comments