[Hieugav][Dogav] Sự Giam Cầm Của Hai Kẻ Điên
-Chap3- Vòng Vây
t/g Ume Negav
thấy truyện cũng được nhiều bạn ủng hộ nên tui cảm thấy zui với lại có động lực nữa!!!!
t/g Ume Negav
mọi người ơi đọc truyện bình luận nhiều vào đi ạ, mình thích đọc bình luận của mọi người lắm á!
t/g Ume Negav
một ngày mình sẽ đăng 1chap nha nên mọi người khỏi lo^^
[Sáng sớm – Sân tập bắn sau biệt thự]
Ánh nắng mờ xuyên qua làn sương, nhưng không đủ làm không khí bớt lạnh Đặng Thành An bị trói tay ra trước, kéo đứng giữa bãi đất, xung quanh là mấy đàn em của Dương, ai cũng lăm lăm súng
Trần Đăng Dương bước tới, áo sơ mi xắn tay, mặt lạnh như sắt
Trần Đăng Dương_Domic
Hôm nay, mày sẽ học một bài Khi mày sống trong thế giới này, mày không có quyền sợ hãi
Đặng Thành An_Negav
/gắt lên, giọng khản đặc/ Tôi không thuộc về thế giới này Tôi không giết người! Thả tôi ra!
Dương nhếch mép Hắn rút khẩu súng lục, xoay nòng một vòng, rồi bất ngờ bắn đoàng! vào mặt đất sát chân An Đất tung lên, mảnh đá vụn quệt vào da cậu rát buốt
Trần Đăng Dương_Domic
/bước sát, áp nòng súng lạnh ngắt vào ngực An/ Mày còn sống… là vì tao cho phép Đừng thử vận may của mình thêm lần nào nữa
[Phòng giám sát – cùng lúc]
Trần Minh Hiếu đứng sau lớp kính một chiều, quan sát toàn bộ cảnh tượng Ngón tay cậu siết chặt ly cà phê đến mức khớp trắng bệch
đnv
Vệ sĩ: Anh Hiếu, cậu Dương… hơi mạnh tay
Trần Minh Hiếu_HTH
Cậu ấy luôn như vậy Nhưng lần này, tôi không chắc… cậu ấy đúng ❄
Hiếu lật lại file dữ liệu mà cậu đã lấy được từ camera giao thông Ở góc quay mờ, hình bóng Nguyễn Gia Bảo xuất hiện, đưa một vật giống dao cho An Hình ảnh đủ rõ để nhận diện, nhưng chưa đủ sắc nét để trở thành bằng chứng chắc chắn trước mặt Dương
Trần Minh Hiếu_HTH
/tự nhủ/ Cần góc quay khác… nếu không, Dương sẽ chỉ xem đây là ngụy biện
Điện thoại rung Tin nhắn từ số lạ:
💬 “Đừng cứu nó Cậu sẽ mất nhiều hơn cậu nghĩ”
Hiếu cau mày Cậu biết rõ trong đế chế này, không phải chỉ mình Dương đang theo dõi An Có những bàn tay khác… muốn câu chuyện này chìm vào máu
Cánh cửa sắt mở ra Dương bước vào, theo sau là một đàn em bê khay đồ ăn Trái với mong đợi, Dương không ngồi xuống hỏi cung ngay, mà lẳng lặng đặt khay trước mặt An
Trần Đăng Dương_Domic
Ăn đi
Đặng Thành An_Negav
Tôi không ăn đồ của anh
Trần Đăng Dương_Domic
/cười nhạt, ngồi xuống đối diện, chống khuỷu tay lên gối/
Trần Đăng Dương_Domic
Mày nghĩ tao bỏ thuốc độc à? Tao muốn mày sống, An ạ… để trả lời câu hỏi của tao
Đặng Thành An_Negav
Tôi đã trả lời rồi,Là Bảo
Trần Đăng Dương_Domic
/nhìn thẳng vào mắt An, giọng hạ thấp/ Nếu tao chứng minh được mày nói dối… mày sẽ ước mình chết ngay đêm đó
An siết chặt tay Nhưng lần này, cậu không nhìn xuống Cậu giữ ánh mắt đó, như thách thức
[Đêm – Sân thượng biệt thự]
Hiếu và Dương đứng cạnh nhau, gió đêm thổi tạt mùi thuốc lá
Trần Minh Hiếu_HTH
Em định giữ nó bao lâu?
Trần Đăng Dương_Domic
Đến khi em thôi quan tâm
Trần Minh Hiếu_HTH
/liếc sang, giọng chậm/ Nếu em sai thì sao?
Trần Đăng Dương_Domic
/khẽ cười, thả khói thuốc/ Em chưa bao giờ sai… và nếu sai, anh, đừng xen vào
Hiếu không đáp Nhưng trong đầu, kế hoạch đã bắt đầu chạy Cậu biết, để cứu An, không chỉ cần chứng cứ… mà còn phải phá vỡ xiềng xích mà Dương đang siết
t/g Ume Negav
ẹc ẹc bí quá-_-"
Comments
Nghi Chu
truyện bắt đầu GAY cấn rùi đó :))
2025-08-12
1
Nghi Chu
súp bơ thấy muốn đấm Dương
2025-08-12
1
Nghi Chu
siêng năng quá tongtai ơi
2025-08-12
0