[Hieugav][Dogav] Sự Giam Cầm Của Hai Kẻ Điên
-Chap5-
t/g Ume Negav
chán quó chắc drop, lười ra chap...
t/g Ume Negav
à mà mọi người thích ít thọai hay nhiều thoại? tui ít khi viết nhiều thoại nên mọi người cảm thấy chán thì nói tui nha!!
[Sáng sớm – Phòng tập bắn của biệt thự]
Mùi thuốc súng lẫn với hơi ẩm của buổi sáng tạo nên một thứ hương hỗn tạp, vừa kích thích vừa nặng nề Trần Đăng Dương đứng ở cuối hành lang bắn, súng giơ ngang, mắt nhìn chằm vào bia mục tiêu cách hơn mười mét
Viên đạn xuyên thủng đúng hồng tâm
Bên cạnh, An đang bị buộc phải đứng xem Cậu mặc áo hoodie đen rộng, mũ kéo trùm đầu, hai tay nhét vào túi Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang khiến đôi mắt cậu càng thêm u tối
Trần Đăng Dương_Domic
/hạ súng, nghiêng đầu/ Mày nhìn gì?
Đặng Thành An_Negav
/lạnh nhạt/ Nhìn xem… đây là cách anh giết người à?
Dương khẽ cười Nụ cười ấy không hẳn vui vẻ, mà giống như một lời cảnh cáo ẩn sau vẻ nhàn nhạt
Trần Đăng Dương_Domic
Không Đây là cách tao bảo vệ thứ thuộc về tao
Ánh mắt An thoáng run nhẹ, nhưng cậu lập tức quay đi Từ khi bị nhốt ở đây, cậu đã quen với những lời ám chỉ “thuộc về” như thế Nhưng hôm nay, giọng Dương không giống trước nó trầm hơn, chậm hơn, và… thật hơn
[Bữa sáng – Phòng ăn lớn]
Hiếu bước vào giữa lúc An đang ngồi gọt táo Ánh mắt anh lướt nhanh qua cậu, rồi dừng lại ở những vết bầm nhạt quanh cổ tay
Đặng Thành An_Negav
/An khựng lại một giây, rồi cười nhạt/ Không quan trọng
Dương ngồi ở đầu bàn, nhấp cà phê, liếc Hiếu như một con thú canh lãnh thổ
Trần Đăng Dương_Domic
Ở đây, không ai được động vào nó… trừ tao
Câu nói làm bầu không khí đặc quánh Hiếu nhếch môi, nhưng không đáp, chỉ thong thả ngồi xuống đối diện Dương Giữa hai anh em, có một thứ gì đó không được nói ra, nhưng cả hai đều hiểu và An bị kẹt ngay chính giữa
[Phòng làm việc của Dương – Trưa]
Trần Đăng Dương_Domic
Mày nghĩ… tao giữ mày lại chỉ vì muốn trả thù?
Đặng Thành An_Negav
/im lặng/
Trần Đăng Dương_Domic
/cười nhạt, nhưng mắt tối lại/ Sai rồi,Tao giữ mày lại… vì tao không chịu được khi mày biến mất
t/g Ume Negav
giải thích cho ai chưa hiểu vì sao Dương cứ nói thích An và muốn dành là của riêng
t/g Ume Negav
có nghĩa là hắn đã thích cậu từ lần đầu gặp mặt, lúc đầu hắn nghĩ An giết đàn em hắn nên mới kìm nén cảm xúc lại, nhưng khi nghe Hiếu giải oan cho An thì Dương có chút tin và ghen nhưng không có nghĩa cậu sẽ thả An đi, vì nếu cậu không có tội thì cậu sẽ thuộc về hắn..
An ngẩng lên, lần đầu thấy sự thành thật trần trụi trong giọng hắn Nhưng nó lại mang theo thứ sức nặng khiến tim cậu đập nhanh hơn không phải vì rung động, mà vì sợ hãi
Đặng Thành An_Negav
Anh muốn gì ở tôi?
Trần Đăng Dương_Domic
tất cả
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng rạch thẳng vào tâm trí An như một lưỡi dao
/Hiếu đang nói chuyện điện thoại, giọng thấp và gấp/ Tôi cần thông tin về Gia Bảo,Cả những kẻ mà hắn gặp gần đây
Từ góc khác, Dương đứng hút thuốc, mắt nheo lại khi thấy anh trai Hắn biết Hiếu không bỏ vụ này, và hắn cũng biết… Hiếu có ý định đưa An ra khỏi đây
Điều đó khiến lòng Dương bồn chồn một cách khó chịu Lý trí của hắn nói rằng giữ An ở đây là để trả thù Nhưng trái tim thứ hắn luôn nghĩ là đã chết lại bắt đầu nóng lên mỗi khi nghĩ đến việc An có thể rời đi
[Đêm – Ban công tầng hai]
Gió thổi mạnh, mang theo mùi khói thuốc và hơi lạnh Dương dựa vào lan can, nhìn xuống sân An đang ngồi một mình trên ghế đá, mắt ngước lên trời
Một cơn giận mơ hồ dâng lên trong Dương Không phải vì An chống đối Không phải vì An im lặng Mà vì trong ánh mắt ấy, cậu như đang tìm kiếm một thứ gì đó… ở nơi khác, không phải ở hắn
Hắn dập điếu thuốc, bước xuống Tiếng giày vang khô khốc trên nền gạch, càng lúc càng gần An ngẩng lên, và Dương dừng lại ngay trước mặt
Trần Đăng Dương_Domic
Đi vào,Trời lạnh
Đặng Thành An_Negav
Tôi thích ở ngoài
Trần Đăng Dương_Domic
/Dương cúi xuống, nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng lên/ Mày nghĩ… mày còn có quyền chọn à?
An cười khẽ, nhưng mắt long lanh như chứa cả nỗi đau và thách thức
Đặng Thành An_Negav
Anh đâu có yêu tôi, Anh chỉ muốn thắng
Câu nói khiến Dương chết lặng vài giây Hắn buông tay, nhưng không rời mắt khỏi cậu Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra… có thể An nói đúng Nhưng nếu vậy, tại sao tim hắn lại siết lại mỗi khi thấy cậu tổn thương?
[Phòng ngủ của Dương – Khuya]
Dương nằm trên giường, mắt mở trừng trong bóng tối Hình ảnh của An cứ lặp lại đôi mắt lạnh lùng, nụ cười nhạt, dáng vẻ gầy gò dưới ánh đèn vàng Hắn đã có hàng trăm người trong đời Nhưng chưa từng ai khiến hắn… muốn giữ lại chỉ vì sợ mất
Tự dưng, hắn thấy tức Tức vì bị một thằng nhóc làm lung lay Tức vì bản thân không thể kiểm soát cảm xúc này Nhưng sâu bên trong, có một sự thật mà hắn chưa dám nói ra rằng nếu An rời đi… hắn sẽ không chỉ tức giận, hắn sẽ phát điên
Comments
Min
tg lạc quan cho ra chap mới nhé🥹
2025-08-15
1
Embes💋🥀
ụa lộn nv ạ
2025-08-14
1
cái duôi của negav
Vui mò
2025-08-13
1