[Rhycap] Thì Thầm Trong Hơi Thở Cuối
những lời không ai nói
Từ hôm được Quang Anh chăm khi ốm, Duy thấy lòng mình lạ lắm.Cậu không nói, nhưng mỗi lần tỉnh giấc là lại nhìn điện thoại. Như một thói quen.Mà Quang Anh thì… im lặng.
Tin nhắn cuối cùng của anh là:“Mai anh có chút việc, đừng chờ.”
Và từ đó đến giờ, là ba ngày không tin tức
Duy nhắn hai dòng, xoá hai dòng. Bấm gọi, rồi huỷ.Không lý do gì cụ thể, nhưng trong lòng cứ rối ren.Cậu không dám hỏi, không dám đòi. Không có tư cách để làm điều đó. Cậu chỉ là một người… chưa được gọi tên trong lòng Quang Anh.Buổi tối.Phòng thu tắt đèn sớm hơn thường lệ.Duy một mình ngồi trong góc hành lang, nhìn ánh đèn đường phía xa lặng thinh
Bỗng nhiên,quản lí bước tới
“Người khiến em chờ tin nhắn suốt ba ngày qua đấy”
Duy không nói gì,chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Duy thấy một bức tranh để trước cửa.
Không tên người gửi. Không lời nhắn.Nhưng cậu biết, nét vẽ ấy cách tô màu ấy là của ai.Duy bưng bức tranh vào nhà.Một người ngồi bên cửa sổ, ánh sáng rọi nghiêng trên khuôn mặt và một chiếc khăn len được choàng hờ qua vai. Là cậu. Bức tranh vẽ Duy.
Cậu cầm điện thoại lên, nhắn vội
Hoàng Đức Duy
Anh vẽ tranh này khi nào?
Không ai trả lời..
Chỉ có một thông báo hiện lên:
Số điện thoại không còn hoạt động.
Hôm nay là ngày thứ tư.
Duy tự dặn lòng sẽ không chờ nữa. Nhưng cậu vẫn cứ mở điện thoại ra, rồi lại tắt. Mắt vô thức liếc vào khung giờ cũ nơi thường có một tin nhắn “Em ăn gì chưa?”.
Không còn ai hỏi nữa.
Và rồi…Khi đang thu âm nốt đoạn điệp khúc, quản lý chạy hớt hải vào:
“Duy! Có người đợi ngoài phòng chờ, bảo là họa sĩ gì đó…”
Duy đứng bật dậy.Mạch tim đập nhanh đến mức cậu tưởng chừng không thở nổi.
Khi mở cửa ra, Quang Anh đang đứng đó.
Tóc hơi rối, gò má sạm nắng nhẹ, tay cầm một túi giấy quen thuộc,là món bánh gạo Duy thích ăn khi mệt.
Nguyễn Quang Anh
Anh hỏng điện thoại, mất toàn bộ dữ liệu… cả số em. Anh đến studio, nhưng em đi vắng. Anh… không biết phải làm gì ngoài vẽ bức tranh đó rồi đem tới
Hoàng Đức Duy
Anh biết em đã nghĩ gì không?
Nguyễn Quang Anh
Hề hề,anh xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Em tưởng anh biến mất luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh mà dám sao
Không ai nói tiếp. Nhưng cái ôm sau đó đủ để cả hai hiểu… họ vẫn chưa đi lạc khỏi nhau.
Comments